Hà Ngọc Yến ngồi cách đó không xa ăn không có mùi vị gì. Cô nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành động của hai người phụ nữ kia.
Đặc biệt là đồng chí nữ kia, cô ta tìm ghế lắc, tìm radio. Chỉ cái radio này thôi, Hà Ngọc Yến đã biết chắc chắn cô ta có phương pháp gì đó có thể biết được bên trong radio giấu tiền và phiếu, bằng không tại sao có thể chính xác tìm được trạm phế phẩm này chứ.
Phải biết rằng, trên toàn thành phố tuy nói không tới mấy trăm nhưng chắc chắn có mấy chục cái trạm phế phẩm lớn nhỏ.
Bây giờ Hà Ngọc Yến biết bản thân nên ăn cơm nhanh, buổi chiều sau khi về nhà cô phải kiểm tra cái ghế lắc kia thật kỹ. Đương nhiên, rương quan bì hôm qua mua ở thành phố Tân còn chưa thu dọn. Vừa vặn buổi chiều về đến nhà cô dọn dẹp cả hai cái luôn.
Một bên khác, Cố Lập Đông cũng đang suy nghĩ sau khi tan làm về nhà nên làm cái gì.
"Lập Đông, Cố Lập Đông, tên nhóc em nghĩ cái gì đó?"
Cố Lập Đông hoàn hồn nhìn về phía anh Mã: "Nhớ vợ của em. Sao hả?"
Anh Mã nhìn dáng vẻ giả ngu giả ngơ kia của Cố Lập Đông, tức giận đến ngứa răng. Nhưng người ta không muốn ra mặt, hắn đành phải thở dài: "Chờ một lúc nữa anh muốn đi tìm chú Chu nói về chuyện của bọn Ngưu."
Cố Lập Đông gật đầu: "Anh đi đi! Đưa phiếu dầu muốn đăng ký cho em đi. Em trả tiền cho anh. Còn lại em mặc kệ những chuyện khác."
Thấy đối phương nói rõ ràng như vậy, anh Mã đành phải lắc đầu đi vào văn phòng của trưởng khoa.
Cố Lập Đông cũng lắc đầu theo, anh lại nhìn thoáng qua tình huống trong văn phòng.
Khác với các bộ phận khác, bình thường trong văn phòng khoa vận chuyển không có mấy người. Trừ khi phải lái xe ra ngoài, các tài xế khác sẽ nghỉ. Nếu không phải muốn sửa sang lại tư liệu chi trả, xin phiếu dầu thì có rất nhiều người không muốn ở lại trong văn phòng.
Lúc này xung quanh không có ai, ngày hôm qua nhóm người gã Ngưu trở về cùng với bọn họ cũng không ở đây.
Còn về việc tại sao anh lắc đầu, đó là bởi vì anh biết chú Chu chắc chắn sẽ không quản lý nhóm Ngưu làm cái gì.
Ông ấy không phải cùng một nhóm với gã Ngưu nhưng tính cách của người này khéo đưa đẩy, không thích giúp ai và cũng thích trốn tránh trách nhiệm. Sau này nếu nhóm gã Ngưu thật sự bị người khác phát hiện thì ông ấy có thể đẩy sạch trách nhiệm.
Người như vậy không thể nói là người xấu, nhưng chắc chắn không phải là người tốt.
Anh đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy Đổng Kiến Thiết đang nhìn xung quanh cửa vài cái. Nhìn thấy chỉ có một mình anh ở đó thì hắn lập tức rút đầu về, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Cố Lập Đông nhìn thấy bóng dáng của đối phương, anh hơi híp mắt lại.
Người này rốt cuộc tới nơi này làm cái gì vậy?
Đổng Kiến Thiết rời đi hơi thăng thẳng, cũng thầm mắng thiếu chút nữa đã bị phát hiện.
- -
Năm giờ chiều, Hà Ngọc Yến đúng giờ đóng cửa trạm phế phẩm lại chuẩn bị tan làm về nhà.
Lúc trưa Ông Khang rời đi không quay về. Hà Ngọc Yến không trâu bắt chó đi cày, cô trải nghiệm cảm nhận làm người canh cửa trạm phế phẩm một lần. Nói thật ra thì trải nghiệm cũng khá mới mẻ.
Điều khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn là cái người phụ nữ gây chuyện kia không xuất hiện nữa.
Chờ đến giờ tan làm, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đóng cửa đi về.
Cô mới vừa trở về khu nhà, còn chưa bước vào cửa thì đã bị bác gái Khổng ở cổng lớn kéo lại.
"Vợ Lập Đông à, con tan làm rồi hả!"
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Con tan làm rồi. Bác gái Khổng, bác nấu cơm chưa?"
Bác gái Khổng vui tươi hớn hở gật đầu: "Bác nấu cơm xong rồi. Ngày mai nhà họ Thẩm chuẩn bị làm tiệc cưới, hai vợ chồng các con có biết không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Bác gái, con không biết. Nếu không có việc gì thì con về nhà nấu cơm trước, bằng không chờ lúc nữa Lập Đông về nhà không có cơm ăn thì không tốt lắm đâu."
Bác gái Khổng này thường xuyên nói lời trong lời ngoài dạy cô làm người. Cái gì mà đàn ông không ở nhà thì phụ nữ không thể ăn quá ngon, quá no. Cái gì mà đàn ông về nhà, phụ nữ phải hâm nóng cơm, bưng trà lên.
Bây giờ Hà Ngọc Yến cũng dùng lời của đối phương nói lại. Bác gái Khổng vừa nghe lời này, cười mỉa nói: "Ay da, tên nhóc Lập Đông này còn đói hơn cả ông Triệu nhà bác."
"Nói đi! Bác gái Khổng, rốt cuộc bác muốn như thế nào?"
Bác gái Khổng thấy vậy cũng không vòng vo: