Hà Ngọc Yến cũng không biết oán hận giữa hai nhà Thẩm, Lại.
Chỉ nghe các bác gái mỗi người một câu, đủ để cô mở mang tầm mắt.
Lúc trước cô còn cảm thấy tình yêu của Lâm Hà Hương đã là đẳng cấp, gả cho cái loại người bại hoại như Đổng Kiến Thiết.
Kết quả, người ta sống tốt. Sau khi Lâm Hà Hương gả đến, cuộc sống ban đầu có thể không được tốt nhưng bây giờ cũng không tệ lắm. Mỗi ngày ị phân đi tiểu có người hầu hạ, cơm cũng không cần tự mình làm, mỗi ngày trừ giặt quần áo đi làm của mình, cô ta không cần chung đụng cùng mẹ chồng cực phẩm như bác gái Trịnh nữa.
Bây giờ quay đầu nhìn lại thì điều kiện gia đình Thẩm Thanh Thanh cũng không tệ, lại chọn một người như Lại Cáp Bình. Bây giờ còn bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, không cần phải nói cũng biết đi theo Lại Cáp Bình thì chỉ có thể ở trong phòng vách nho nhỏ của nhà họ Lại.
Đến lúc đó, một căn phòng nho nhỏ chen chúc mười mấy người, nghĩ đến thôi Hà Ngọc Yến cũng cảm thấy da đầu tê dại.
Cô nhịn không được mà cảm thán trong lòng: Cuộc hôn nhân này đúng là không nên có.
——
"Làm sao vậy?"
Cố Lập Đông trở về liền trực tiếp vào phòng bếp, bắt đầu lén lút củng cố tầng hầm dưới lòng đất. Hôm qua anh đã đào xong hình dáng ban đầu của tầng hầm, diện tích không lớn, chỉ là một khối nhỏ, chỉ cần dùng xi măng và gạch xây trong tầng hầm dưới lòng đất, sau khi xi măng khô có thể chuyển một vài đồ nhạy cảm vào bên trong.
Hà Ngọc Yến ngó nhìn tầng hầm nhỏ, cười một tiếng, nói chuyện vừa nghe được của nhà họ Thẩm ra, nói hết từ đầu đến đuôi. Cuối cùng cô không nhịn được xúc động nói: "Anh nói thử xem Thẩm Thanh Thanh có ý gì?"
Cố Lập Dông nghe xong thì thở dài, động tác trên tay ngừng lại một lát, nghiêm túc suy nghĩ: "Có lẽ là được Lại Cáp Bình tâng bốc rồi!" - -
Mặc dù bình thường Thẩm Thanh Thanh nhìn rất hiểu chuyện, nhưng dù sao trong nhà cô ấy chỉ là một đứa trẻ, lại là con gái của Thẩm Thiết Sinh, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều mà lớn lên, thói quen được nuông chiều này đương nhiên sẽ tìm đối tượng là người có thể mang lại cảm giác như vậy.
Không thiếu ăn, không thiếu uống, không thiếu tiền tiêu. Thẩm Thanh Thanh chỉ theo đuổi hạnh phúc tinh thần.
Hà Ngọc Yến bị lời nói của anh thuyết phục, có lẽ là mối quan hệ giữa cơ sở kinh tế và nền tảng tinh thần đi!
Nhưng mà khẩu vị của Thẩm Thanh Thanh cũng đủ độc đáo.
"Đừng nói đến cô ấy nữa. Buổi sáng anh hai em gọi anh đi ra ngoài làm gì thế?"
Sáng hôm nay vừa mới về nhà mẹ, anh hai đã gọi anh ra ngoài, Hà Ngọc Yến không thể bỏ sót chuyện này được.
Cố Lập Đông nghe được lời này, chân mày cũng nhíu lại: "Có người tìm anh hai em muốn kết hợp đầu cơ trục lợi."
Nói đúng ra là đầu cơ trục lợi các loại sản phẩm thu được từ nông thôn.
Anh hai nhà họ Hà là người thu mua tạm thời các sản phẩm ở nông trại. Người làm công việc này là định giá vật phẩm mà người dân mang đến, sau đó thu mua. Cũng không khác gì đi mua đồ, chỉ là đồ này mua về để đưa đến đơn vị gia công.
Vì vậy người dân có thể đến trạm thu mua bán đồ đạc, các loại nông sản như trứng gà, lông dê, lông heo, các loại gia súc gia cầm, rau, củ, quả, trái cây… Thỉnh thoảng sẽ có một vài người dân mang đến một số chai lọ tìm được, đều đưa đến nơi này.
Thông thường, những loại đồ giống nhau sẽ được người dân mang đến cửa hàng hữu nghị hoặc là trạm thu mua bán đồ phế thải để đổi tiền.
"Anh hai của em không biết là nghĩ gì, định đem đồ nhận được từ tay những người đó, lén lút giữ lại một ít, sau đó bảo anh mang đến những nơi khác bán."
Hà Ngọc Yến nghe xong thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, anh hai cô điên rồi sao? Lại dám làm ra chuyện này, hơn nữa còn kéo chồng cô làm cùng.
"Yên tâm, anh từ chối anh ấy rồi. Còn nói với anh ấy chuyện này không dễ làm." Cố Lập Đông thấy vợ tức giận, lập tức trấn an.
"Hơn nữa công việc này nghe nói hình như làm trung gian có thể kiếm được không ít. Nhưng mà chuyện này quá hỗn loạn, hơn nữa vật phẩm nông sản không lời nhiều, nếu quả thật muốn kiếm tiền thì làm như gã Ngưu mới kiếm được nhiều."
Cố Lập Đông nghi ngờ tại sao vào giờ phút quan trọng này đột nhiên anh vợ lại tới tìm mình làm chuyện "làm ăn phát tài" này chứ?
Những chuyện phiền lòng này Cố Lập Đông không định nói tiếp. Vòng vo chuyển đề tài: "Đồ anh mang từ thành phố Tân về có phải còn chưa thu dọn xong không?"
Hà Ngọc Yến vừa nghe xong thì vỗ đầu một cái. Cô hôm nay lú lẫn, cứ cảm thấy đã quên cái gì, quả nhiên là chuyện này, cô còn chưa thu dọn cái rương.
——
Nói là làm liền.
Hà Ngọc Yến cũng không lằng nhằng đi thẳng đến gian nhà chính lôi rương ra.
Vật này sau khi được mang về vẫn nằm ở trong sọt, chất bên góc tường. Bởi vì lo lắng bên trong thật sự có bí mật gì nên Hà Ngọc Yến dứt khoát đóng cửa nhà lại, mang cái sọt đi đến phòng bếp.
Chờ khi chắc chắn rằng hàng xóm đang bàn chuyện phiếm, không ai chú ý đến nơi này. Lúc này Hà Ngọc Yến mới rón rén đóng cửa bếp lại, sau đó lấy rương ra.
Bên ngoài màu nâu sậm, không nhìn ra là bằng gỗ gì, phía trên chạm khắc hoa tương đối tinh xảo, chỉ một cây trẩu vô cùng đơn giản, bốn phía cái hòm khắc một bộ đồ nữ sĩ. Trên làn váy nữ sĩ, từng mảnh được khảm trai màu xanh dần dần đậm hơn.
"Vật này nhìn rất đẹp."
Cố Lập Đông không hiểu mấy thứ này lắm, cũng có thể nhìn ra được cái rương gỗ này rất là đẹp.
Hà Ngọc Yến gật đầu, vật này cho dù không phải đồ cổ, chỉ tính về tính nghệ thuật cũng đáng được mua về tay.
Cái rương dùng để đựng đồ nhỏ cho nên Hà Ngọc Yến cẩn thận kéo từng tầng ngăn kéo một ra, ngăn kéo nho nhỏ sau khi được cô tháo ra ngoài, Hà Ngọc Yến đưa ngăn kéo nhỏ cho Cố Lập Đông kiểm tra, còn bản thân thì đưa tay vào trong ngăn kéo lục lọi.