"Đêm nay khu nhà chúng ta biểu quyết cùng nhau quyết định có muốn xây dựng cái nhà vệ sinh này không? Xây như thế nào, xây ở nơi nào? Chúng ta cũng quyết định trước mỗi gia đình phải tốn bao nhiêu tiền."
Vào lúc chiều tối, sau khi mỗi nhà ăn cơm xong thì tiếp tục nói chuyện này. Đơn xin đặt ống dẫn nước thải đến bây giờ đã qua gần một tháng. Thời gian kéo dài đủ lâu. Bây giờ Lại Cáp Bình lại lấy ra nói nữa. Hơn nữa Cố Lập Đông cũng tìm ông Tào nói một chút chuyện.
Lúc này mới có đại hội đêm nay.
Các bác gái nhìn đàn ông đang nói chuyện, mỗi người có biểu cảm khác nhau.
"Vợ Lập Đông…… Vợ Lập Đông……"
Bác gái Khổng thò qua hỏi: "Tại sao hai đứa đồng ý xây dựng cái nhà vệ sinh vô dụng kia vậy?"
Không nghĩ ra! Không nghĩ ra nổi. Bác gái Khổng thật sự không nghĩ ra tại sao những người trẻ tuổi đều không thể chịu đựng được chút khó khăn này.
Nhà vệ sinh công cộng không tốt sao?
Không cần quét dọn, không cần tốn nước, không cần tốn tiền. Loại chuyện tốt này vậy mà có kẻ ngốc không làm. Muốn bà ta tốn tiền mang cái nhà vệ sinh thúi hoắc về nhà.
Hà Ngọc Yến hơi cạn lời mà liếc bác gái Khổng một cái: "Chuyện này phải xem mọi người nói thế nào đã. Dù sao nhà chúng con sẽ làm cái nhà vệ sinh này."
"Chị Khổng, chị cũng đừng gây khó dễ người trẻ tuổi người ta nữa." Bác gái Phùng không biết xông ra từ nơi nào, dùng một câu cắt đứt oán giận của bác gái Khổng.
Loại chuyện này chắc chắn nhà họ sẽ nghe theo mọi người trong khu nhà. Hơn nữa, có người dẫn đầu, bọn họ cũng không cần tốn công như vậy. Cho dù trả mấy chục nhân dân tệ cũng cảm thấy vui. Còn không phải là một tháng tiền lương thôi sao?
"Chị Khổng, không nói người khác. Chỉ nói chị thôi, chị nghĩ lại đi. Nếu xây xong cái nhà vệ sinh này, chị sẽ không cần sợ lúc đi nhà vệ sinh công cộng làm cái thứ trong bụng rơi vào bên trong." - -
Hà Ngọc Yến nghe câu nói như vậy, cô khó hiểu nhíu mày. Cái gì gọi là thứ trong bụng chứ.
Nhưng lập tức cô đã bị lời nói kế tiếp của bác gái Khổng dọa chết khiếp.
"Sợ gì, rơi xuống thì rửa sạch xong nhét vào lại là được. Chuyện này cũng đâu có vấn đề gì lớn……"
Nhét vào lại……
Nhét vào lại……
Hà Ngọc Yến thông minh nên lập tức nhận ra được có chỗ nào đó không đúng.
Mà lúc này bác gái Phùng cũng nhìn ra Hà Ngọc Yến hoảng sợ, bà hơi ngượng ngùng mà nói: "Những chuyện này là chuyện của mấy bà già bọn bác. Cô vợ trẻ như con tốt nhất không cần nghe nhiều, miễn cho sau này sinh con cảm thấy sợ hãi……"
Trời ơi! Hà Ngọc Yến hận bản thân chưa bao giờ nghe thấy cái này. Tuy rằng ở đời sau thời đại thông tin tiên tiến, nghe thấy không ít đề tài tổn thương khi sinh con nhưng những người xung quanh cô thật sự không có ai có di chứng quá nghiêm trọng.
Nhưng bây giờ ví dụ sống sờ sờ ở bên cạnh. Điều này khiến cho Hà Ngọc Yến không biết nên nói cái gì mới tốt.
Mà sau khi bác gái Khổng nghe thấy lời bác gái Phùng, bà ta không hề để ý mà xua tay: "Sợ cái gì, quần cột rất chặt, đánh rắm cũng không có chuyện gì."
Khi Hà Ngọc Yến không biết nên làm gì, có người đang đi qua cửa thùy hoa.
"Ông Lâm……"
Mấy người đàn ông đứng dưới hành lang chính phòng nhìn thấy người tới, ai nấy cũng nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Cố Lập Đông cũng nhìn thấy người đến là ai, anh vui vẻ muốn đi lên nhưng khi anh chú ý thấy biểu cảm của vợ không ổn lắm lại lập tức xoay người đi về phía vợ.
Lúc này bác gái Phùng và bác gái Khổng cũng đi về phía người nọ. Nơi Hà Ngọc Yến đang đứng không có người nào.
Cố Lập Đông không hiểu vợ bị làm sao nhưng anh lập tức duỗi tay nắm tay cô.
"Em sao vậy?"
Hà Ngọc Yến cũng không biết phải nói loại chuyện này như thế nào. Nói cô khiếp sợ à? Nói cô sợ hãi sao? Đây là lần đầu tiên cô gặp đề tài này, không có bất kỳ kinh nghiệm gì và hoàn toàn không biết nên nói như thế nào mới đúng.
Cố Lập Đông nhìn ra cảm xúc của đối phương, anh suy nghĩ rồi nói: "Em đừng nghĩ nhiều quá, em đi gặp ông Lâm với anh trước đi. Không phải em luôn muốn làm quen với ông Lâm sao? Bây giờ ông ấy đã trở về rồi, em và anh đi gặp ông ấy xem có gì cần hỗ trợ không."
Hà Ngọc Yến gật đầu, cô vực dậy tinh thần nhìn về phía ông lão được mọi người vây quanh kia.
Giống như những gì cô tưởng tượng, ông Lâm có mái tóc trắng, trên mặt có chút nếp nhăn, thân hình cao lớn, biểu cảm trên gương mặt tương đối hiền từ. Ông ấy có vẻ là ông lão rất dễ ở chung.
Nhưng ngay sau đó Hà Ngọc Yến cảm thấy có vẻ như mình sai rồi.
---
"Ngu ngốc, ngu ngốc. Chuyện đơn giản như vậy mà còn ở nơi này nghiên cứu lâu như vậy à, có tác dụng gì sao?"
Ông lão nhìn thì hiền lành, hiền từ, trong miệng đột nhiên nói ra một câu mắng chửi người khác quả thật khiến Hà Ngọc Yến rất kinh ngạc.
Ông Lâm mà cô tưởng tượng cùng với ông lão nói chuyện không nể mặt trước mắt khác nhau một trời một vực.
Cố Lập Đông ở bên cạnh cũng nhìn thấy phản ứng của vợ, trong lòng âm thầm bật cười.
Lúc trước anh giới thiệu tình huống của ông Lâm với vợ. Anh lo vợ còn chưa quen biết ông Lâm nên Cố Lập Đông cũng không dùng ngôn ngữ của bản thân để đánh giá ông Lâm. Anh chỉ đơn giản nói vài chuyện ông Lâm đã làm cùng với quan hệ của ông lão với nhà của mình.
Lúc ấy anh nhìn biểu cảm của vợ cảm thấy có lẽ vợ đã hiểu lầm.
Quả nhiên, bây giờ nhìn dáng vẻ trừng lớn mắt của vợ, Cố Lập Đông cảm thấy vợ thật đáng yêu.
Hơn nữa ông Lâm thật sự không giống như trong tưởng tượng của vợ. Ngược lại, tính tình ông lão này tương đối nóng nảy. Bạn không sai còn đỡ, nếu mà có sai lầm thì ông ấy sẽ bắt đầu dạy dỗ không khách sáo.
Phía bên kia, ông Lâm không biết suy nghĩ của hai vợ chồng. Ông còn chưa nói xong lời dạy dỗ: "Nếu không phải tôi đứng nghe một lúc ở cánh cửa vào sân. Tôi cũng không biết các người chỉ vì chuyện ống dẫn nước thải mà có thể kéo dài một tháng. Chuyện này không phải rất đơn giản sao."