"Ba, cái nhà vệ sinh của nhà chúng ta phải xây dựng ở chỗ nào đây?"
Xây nhà vệ sinh là cái cớ, xây phòng ở mới là mục đích chính. Cho nên vẫn phải tìm một nơi xây nhà vệ sinh mới được.
Lời con trai lớn khiến Triệu Đại Ngưu lấy lại tinh thần. Ông ta dập tắt tàn thuốc lá còn dư lại, nói thẳng: "Xây ở trong góc tường kia."
Cái góc tường kia vừa lúc cách một bức tường với phòng vách nhà Cố Lập Đông. Cho dù nhà vệ sinh có xả nước nhưng vẫn hôi. Cố Lập Đông không thức thời, đoạt chỗ đó với nhà bọn họ. Vậy ông ta xây nhà vệ sinh ở chỗ đó làm bọn họ hôi chết thì thôi.
Nghe nói bên trong phòng vách kia có xây nhà bếp. Đến lúc đó hừ hừ……
Tính toán như vậy không chỉ có nhà họ Triệu, những gia đình khác cũng có tính toán của riêng mình.
Ở nhà họ Đổng, bác gái Trịnh tiếp cận với nhiều người muốn xây nhà vệ sinh chung nhưng đều bị người ta từ chối.
Bà ta không có khả năng đi tìm những người bên ngoài xây nhà vệ sinh. Người ta muốn xây nhà vệ sinh cũng xây ở nhà mình cho thuận tiện. Nếu xây ở bên ngoài, vậy còn không bằng đi đến nhà vệ sinh công cộng.
Cho nên khi bà ta không tìm được người, ba người nhà họ Hứa ở phòng vách bên khu phòng ở phía đông bên cạnh đã quay về.
Lại nói tiếp, gia đình nhà họ Hứa là gia đình vợ chồng công nhân hiếm hoi ở khu nhà.
Người đàn ông nhà họ Hứa, Hứa Thành Tài năm nay 25 tuổi, là nhân viên đánh chữ trong nhà máy. Bác gái Trịnh rất tôn trọng loại công việc có văn hóa này. Mà người phụ nữ nhà họ Hứa là cô giáo trong lớp năm tuổi, càng là công việc tốt nhất của phụ nữ trong mắt bác gái Trịnh. Dù sao thì cũng là phụ nữ mà, còn không phải là chăm sóc trẻ con sao!
Nghe nói hai người trẻ tuổi này là bạn học cấp ba, sau khi tốt nghiệp hai năm, dựa vào xem mắt mà nhìn trúng nhau rồi kết hôn. Kết hôn được mấy năm năm mới có đứa con trai Hứa Bằng hai tuổi. Hai vợ chồng này rất nghiêm khắc với con trai.
Bác gái Trịnh không thể chịu đựng nổi khi bọn họ đối xử không tốt với con trai. Cho nên bình thường bà ta không nói chuyện với hai vợ chồng bọn họ.
Nhưng lần này thì khác, xây nhà vệ sinh quá tốn tiền, sau đó còn phải dọn dẹp vệ sinh. Người con dâu lớn ở trong nhà chỉ là thứ đồ trang trí, con gái lại gả chồng không thể mỗi ngày đều tới dọn dẹp nhà vệ sinh giúp bà ta. - -
Cho nên bác gái Trịnh muốn tìm người hỗ trợ chia sẻ.
Trình Mạt Lỵ mới trở về từ bệnh viện cùng với chồng và con trai Hứa Bằng.
Từ nhỏ cơ thể của con trai đã không tốt, rất dễ bị bệnh. Điều này làm cho Trình Mạt Lỵ khá phiền lòng.
Bác gái Trịnh tìm tới nói chuyện hợp tác xây dựng nhà vệ sinh, lập tức đã bị đối phương từ chối.
"Con trai con thân thể không tốt, cái nhà vệ sinh này đương nhiên dùng riêng nhà mình an toàn hơn."
Khi hai người nói chuyện này thì đứng luôn ở dưới mái hiên nói chuyện.
Cuối tuần này, bởi vì Đổng Kiến Thiết muốn chạy đi làm chuyện đặt ống dẫn nước thải nên Lâm Hà Hương không về nhà mình nhưng cô ta không phải là người sẽ để bản thân thiệt thòi. Sáng sớm cô ta đi ra ngoài, đi đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trước. Tiếp theo thì đi đến cửa hàng bách hóa đi dạo một vòng, mua một túi bánh hạch đào. Lúc này cô ta mới chậm rãi quay trở về khu nhà.
Kết quả cô ta vừa vào cửa đã nghe thấy mẹ chồng mình đang lôi kéo Trình Mạt Lỵ ồn ào ở bên kia: "Chúng ta hợp tác xây dựng nhà vệ sinh tốt lắm đó! Vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm công sức quét dọn……"
Lâm Hà Hương không chờ nghe lời kế tiếp, chỉ thấy cô ta xông lên, đầu tiên là quát bác gái Trịnh: "Cái nhà vệ sinh này là xây dựng cho con sử dụng. Mẹ dựa vào cái gì mà đòi hợp tác xây dựng với người khác hả?"
Cô ta mắng bác gái Trịnh xong, lại quay đầu trừng mắt liếc Trình Mạt Lỵ: "Còn có chị nữa, chị đừng có mà xen vào chuyện gia đình tôi."
Con người Trình Mạt Lỵ không biết cãi nhau với người khác. Trong khoảng thời gian ngắn cô hơi ngây ngốc. Nhưng Hứa Thành Tài không chịu được khi thấy có người bắt nạt vợ mình, hắn nhanh chóng tiến lên mắng lại: "Đi đi đi, các người đi hết đi. Cả nhà các người đều không nói lý lẽ. Sao lại mắng vợ tôi hả, vợ tôi đã từ chối rồi đấy."
Tiếng cãi nhau ở nơi này cũng khiến mọi người chú ý.
Hà Ngọc Yến đi ra khỏi nhà, cô tò mò nhìn về phía đối diện.
Cô gả vào đây đã hai tháng, đã quen biết với các bác gái ở trong khu nhưng lại chưa nói chuyện với cặp vợ chồng trẻ ở phía đối diện bao giờ.
Không ngờ con người Hứa Thành Tài nhìn văn nhã lịch sự, vậy mà lại biết mở miệng đuổi người.
"Bọn họ đều là người kết hôn xong mới nộp đơn xin chuyển vào đây."
Cố Lập Đông đang giải thích với Hà Ngọc Yến ở bên cạnh.
Ở khu nhà trừ vợ chồng bọn họ, còn có Lữ Vĩ Văn và Thẩm Tiểu Muội ở tiền viện. Hai cặp vợ chồng này đều là vợ chồng công nhân trong nhà máy, sau khi kết hôn mới nộp đơn xin phòng ở, sau đó thì được phân chia đến nơi đây.
Lâm Hà Hương nhìn thấy có người dám đuổi cô ta, hắn không sợ người ba là Phó Giám đốc của cô ta sao. Ngay lập tức cô ta không phục mắng lại. Kết quả đúng lúc Đổng Kiến Thiết về nhà nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Hắn vội vàng bước lên kéo người sang một bên: "Tại sao em lại cãi nhau với người khác vậy?"
Hứa Thành Tài là nhân viên đánh chữ trong nhà máy, hắn có quan hệ khá tốt với lãnh đạo trong nhà máy. Lãnh đạo muốn đánh tài liệu gì đó đều rất thích tìm hắn.