Hành động của hai người khiến mặt của mấy vị công an trong đồn công an đều đen lại. Bọn họ định tách hai người bọn họ ra, sau đó lại hỏi lại mọi vấn đề một lần nữa.
Nhưng chưa đợi bọn họ hành động, bác gái Khổng đã như kẻ điên ôm chặt lấy Triệu Đại Ngưu. Trong miệng cũng kêu gào lớn lên: "Chúng tôi thật sự không hại người. Vì sao các người không tin chúng tôi hả? Vì sao còn muốn bắt thêm cả chồng của tôi đến đây nữa? Chồng tôi chỉ là một người đàn ông làm thợ lắp ráp máy móc cấp bảy trong nhà máy mà thôi."
Tâm trạng của những người xung quanh lại như đang được ngồi tàu lượn siêu tốc. Từ lúc ban đầu thấy đáng thương đến kinh ngạc, cho đến bây giờ thì là không còn lời gì để nói.
Thợ lắp ráp máy móc cấp bảy chẳng lẽ không làm việc xấu được à!
Vốn trước lúc bọn họ đến đây còn cảm thấy mọi chuyện có liên quan đến ông Triệu. Sau khi đến lại cảm thấy có lẽ hai người họ vô tội. Lúc này bác gái Khổng có biểu hiện như vậy lại khiến suy nghĩ của bọn họ thay đổi tiếp.
Mà Triệu Đại Ngưu cũng bị mụ vợ này làm cho tức gần chết. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.
"Nơi này là đồn công an, không phải nơi để mấy người ra oai. Hai người là người bị tình nghi, hiện tại có nghĩa vụ phải hỗ trợ điều tra. Hai người đứng dậy theo tôi đến phòng thẩm vấn."
Thái độ làm việc theo việc công như vậy khiến bác gái Khổng càng thêm tức giận.
"Không thể, mấy người muốn hỏi gì thì hỏi tại đây luôn đi. Nếu thật sự bắt chồng của tôi đến phòng thẩm vấn vậy chẳng phải từ nay về sau ông ấy nào còn mặt mũi để ở lại nhà máy nữa ư?"
Trong lòng bác gái Khổng, bị bắt đến đồn công an chính là việc rất mất mặt. Nếu thực sự bị bắt vào phòng thẩm vấn vậy sau này không còn làm người được nữa. Bà ta là phụ nữ nên không sao hết. Nhưng chồng của bà ta là một thợ lắp ráp máy móc cấp bảy, một người đàn ông lợi hại như vậy, Khổng Xuân Hoa tuyệt đối sẽ không để cho ông ta xuất hiện bất kỳ vết nhơ gì trên người.
Nghĩ như vậy, bà ta bỗng nhiên quỳ xuống, liều mạng dập đầu với các đồng chí công an. Tiếng dập đầu vang lên bình bịch, kết hợp với cái trán một mảng xanh tím trông rất dọa người.
Đồng chí công an bị bác gái Khổng làm ầm ĩ như vậy khiến cho thái dương nhảy bình bịch.
Đồn công an của bọn họ không có nữ đồng chí cho nên không dám thật sự đi lên kéo bác gái Khổng đi. Lúc này bọn họ mới chú ý đến những quần chúng nhân dân đang xem náo nhiệt ở chỗ lối ra vào. Nghĩ một lát, bọn họ lập tức kêu mấy bác gái qua đây giúp đỡ. Mọi người kéo bác gái Khổng đứng dậy, sau đó chia hai vợ chồng nhà này sang hai phòng khác nhau để thẩm vấn, hỏi rõ mọi chuyện.
Nếu không có bất kỳ vấn đề gì thì sẽ thả người về. Sắp xếp hợp lý như vậy, ai ngờ bác gái Khổng lại gây chuyện như thế chứ! - -
Vừa thấy mấy bác gái trong con ngõ nhỏ qua đây, bà ta đã nổi điên múa máy tay chân, thậm chí còn giơ nắm đấm vung cả về phía của Triệu Đại Ngưu.
Mắt thấy tình hình càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng Triệu Đại Ngưu cũng ra vẻ tỉnh táo lại. Ông ta đi lên ôm bác gái Khổng vào trong ngực mình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía những người khác như mang theo một loại quyết tâm đập nồi dìm thuyền.
"Sao tôi nhìn hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau có chút quen thế nhỉ?"
Nhìn đến đây, bác gái Phùng không nhịn được nói thầm ra một câu. Lập tức bác gái Trịnh cũng không nhịn được nói chen vào: "Không phải giống như lúc Thẩm Thanh Thanh đòi sống đòi chết muốn gả cho Lại Cáp Bình đấy à? Ôi trời, hai vợ chồng già này thật không biết xấu hổ, ôm qua ôm lại xấu hổ gần chết!"
"Phụt" một tiếng cười vang lên từ phía sau. Sau đó không biết là người đàn ông nào cũng trực tiếp bỏ thêm một câu: "Chẳng khác gì với cái lúc Đổng Kiến Thiết ôm vợ của cậu ta ở cửa trong nhà vệ sinh công cộng cả…"
"Ha ha ha…"
Những người đã từng nhìn thấy đều không nhịn được phá lên cười. Ngay sau đó ai nấy cũng cảm thấy có hơi buồn nôn.
Hà Ngọc Yến cũng cảm thấy có chút không thoải mái lắm, chủ yếu là cô nghĩ đến những hình ảnh mặt đất đầy "vàng" lần trước. Đương nhiên ông Triệu và bác gái Khổng trước mặt đã không chịu nói rõ mọi chuyện ra lại còn làm ra hành động sến sẩm như vậy cũng khiến người khác cảm thấy cay mắt.
Bác gái Trịnh nghe mọi người chế giễu con trai mình thì tức giận muốn xoay người lại, đánh tên đàn ông ăn nói lung tung kia.
Cố tình vào ngay lúc này, ông Triệu lại mở miệng nói chuyện thêm lần nữa. Lúc này đây, câu mà ông ta nói khiến mọi người vừa khiếp sợ vừa không nói nên lời.
"Đủ rồi, Xuân Hoa. Bà đừng làm khổ bản thân nữa."
Lời này khiến trái tim của bác gái Khổng đập thình thịch không ngừng, càng khiến những người vây xem tăng thêm ấn tượng tốt về Triệu Đại Ngưu.
Dù sao từ lúc người đàn ông này xuất hiện, ông ta vẫn luôn thể hiện hình tượng yêu thương vợ mình. Hiện tại nhìn gương mặt đau khổ kia của ông ta, hiển nhiên là đang đau lòng không chịu được. Hơn nữa lời nói trong ngoài đều thể hiện ông ta vô cùng hiểu lý lẽ. Mức độ thiện cảm cũng được nâng cao.
Hà Ngọc Yến nghe xong chỉ thấy da gà da vịt nổi đầy người. Cô không nhịn được mà đến gần chồng mình, nghĩ thầm ông Triệu này lại muốn ném ra một chiêu lớn nào đó.
Quả nhiên ngay sau đó, Triệu Đại Ngưu áy náy nhìn về phía đồng chí công an: "Vợ tôi không hề liên quan gì đến cái chết của mẹ tôi cả."
Lời này cũng không có gì mới lạ, nhưng câu nói kế tiếp lại khiến mọi người thấy khiếp sợ.
"Ngày mà mẹ tôi qua đời, tôi và vợ tôi đều đang ở nhà chính nói chuyện." Nói đến đây, Triệu Đại Ngưu nhìn về phái ông Tiền cũng đến đây xem náo nhiệt.
"Ông Tiền, lúc trước ông đã nhìn thấy vợ tôi từ trong phòng mẹ tôi đi ra nên mới cho rằng vợ tôi mặc kệ mẹ tôi bị đờm làm cho sặc chết. Thật ra, trước khi vợ tôi qua đó, mẹ tôi đã đi rồi."