Sau bữa ăn trưa phong phú, anh La tự mình dẫn bọn họ đến đại đội sản xuất gần đó đổi lấy ít rau khô, trứng gà, trứng vịt. Thậm chí còn có người lén lấy trộm ít than củi để nhét thêm vào bao túi cho bọn họ.
Sau khi mua đồ xong, nhân lúc trời còn sáng. Anh La kiếm cái xe bò để kéo mấy thứ này. Gia đình anh ấy đi ra tiễn hai vợ chồng Cố Lập Đông trở về thành phố.
Lúc hai gia đình tạm biệt nhau ở đầu hẻm, họ còn hẹn đợi tuần sau Cố Lập Đông lắp nhà vệ sinh, họ sẽ đến đó để giúp đỡ.
Hôm nay thật sự rất vui, Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông chở đồ đi vào ngõ nhỏ Đinh Hương.
Kết quả chưa đi vào khu nhà đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã.
Rất nhanh Hà Ngọc Yến đã biết đã xảy ra chuyện gì.
Con trai thứ hai nhà họ Triệu ầm ĩ muốn chia nhà!
Thời gian quay ngược về nửa giờ trước.
Khu nhà chung vào cuối tuần rất náo nhiệt. Nguyên nhân bởi vì nhà họ Triệu xảy ra những biến cố thăng trầm tai hại khiến ngõ nhỏ Đinh Hương trở thành một nơi rất sôi động.
Rất nhiều người nghe nói đến chuyện này cho nên cố ý dùng ngày nghỉ cuối tuần đến đây một chuyến. Nhìn thử xem nhà họ Triệu có ba đầu sáu tay thật hay không. Nếu không sao trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn như vậy.
Bởi vì chuyện này mà bác gái Phùng đành phải đóng cổng lớn của khu nhà lại. Miễn cho mấy người thích tò mò hỏi han chạy vào đây.
Còn về chuyện của nhà họ Triệu, cả nhà họ bởi vì chuyện này đành tụ tập hết ở nhà chính để nói chuyện. Không dám đi lang thang bên ngoài đỡ bị người ta tóm được lại hỏi đông hỏi tây.
Con trai thứ ba của nhà họ Triệu là người ngây thơ nhất trong cả ba anh em. Cho đến hôm nay cậu ta vẫn cứ ngơ ra.
Cậu ta ngồi trên ghế dài trong nhà chính, nhìn gương mặt buồn lo của ba mẹ già cả, nghe lời nói thô lỗ giữa anh hai và anh ba khi nhắc đến chuyện kia, lại nhìn chị dâu cả và chị dâu thứ chỉ cây dâu mắng cây hòe lẫn nhau, cậu ta chỉ cảm thấy quá nhàm chán. - -
Vì sao cái nhà này lại đột nhiên trở nên như vậy cơ chứ?
Nghĩ đến đây, cậu ta lập tức đi đến gian nhà cạnh bên định chơi đùa với đám trẻ con trong nhà.
Ngôi nhà bên cạnh đã được chia thành hai gian, lần lượt là của gia đình anh hai Triệu và anh ba Triệu. Lúc này tất cả đám trẻ con của hai nhà đều bị đuổi sang gian nhà đấy, tránh cho nghe thấy những việc không hay khi người lớn thảo luận với nhau.
Nhưng đúng lúc con út họ Triệu vừa vào đến cửa đã nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng kêu ‘Hu hu hu.
Âm thanh ấy rất nhỏ, nghe như tiếng khóc nức nở của con thú nhỏ khi bị bắt nạt.
Cậu út họ Triệu không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp đẩy cánh cửa đang khép hờ để đi vào trong. Kết quả lại nhìn thấy Triệu Đại Bảo đặt mông mình ngồi lên mặt chỗ mũi và miệng của Triệu Nhị Bảo.
Biểu cảm của Triệu Đại Bảo rất hung dữ, mặt mũi Triệu Nhị Bảo đầy vết xanh tím, thằng nhóc duỗi tay vùng vẫy.
Không cần phải nói, đây là biểu hiện sau khi nơi dùng để hít thở bị bịt kín.
Hai đứa nhóc này, một đứa là con lớn của anh cả, một đứa là con lớn của anh hai. Cậu Triệu đương nhiên sẽ không cho phép bọn chúng xảy ra chuyện gì.
Cậu ta bước nhanh lên một bước, trực tiếp ôm Triệu Đại Bảo từ trên người Triệu Nhị Bảo lên. Sau đó lại vỗ vỗ vai thuận khí cho Triệu Nhị Bảo vì đột ngột được hít thở mà ho khan.
Làm xong tất cả những động tác đó, gương mặt xanh tím kia của Triệu Nhị Bảo mới chậm rãi bình thường trở lại.
"Đại Bảo, cháu đang làm cái gì vậy?"
Sau khi thấy Nhị Bảo không có vấn đề gì, cậu út Triệu cuối cùng cũng bắt đầu dò hỏi Triệu Đại Bảo.
Năm nay cậu ta vừa mới tròn mười tám tuổi, bình thường thường khá tùy tiện chứ không mưu mô gì. Cả sáu đứa trẻ trong nhà đều rất thích người chú này.
Bây giờ thấy chú út tức giận, tuy Triệu Đại Bảo cảm thấy bản thân là con trai nhưng trong lòng vẫn khó tránh hơi bối rối.
"Chú ơi, là Triệu Đại Bảo bắt nạt anh Nhị Bảo nhà chúng cháu." Người nói chuyện chính là em trai ruột Triệu Tam Bảo của Triệu Nhị Bảo.
Lời Triệu Tam Bảo nói nhận được sự tán đồng cũng những đứa trẻ không tham gia đánh nhau khác. Bốn đứa trẻ còn lại cho dù có là em trai ruột của Triệu Đại Bảo thì lúc này chúng đều đồng loạt đứng về phía của Triệu Nhị Bảo.
Điều này khiến cho Triệu Đại Bảo vẫn luôn bá đạo càng tức giận hơn.
"Tao sẽ cho chúng mày ngạt chết hết."
Con út nhà họ Triệu bình thường tuy ngu ngốc nhưng bây giờ như bị chạm vào công tắc nào đó. Cậu ta trực tiếp ôm Triệu Đại Bảo đến chỗ ngồi gần cửa sổ hoa ở góc sân.
Sau đó cậu ta ngồi xổm xuống, tay đặt lên bả vai của Triệu Đại Bảo, dùng sức hỏi: "Đại Bảo, nói cho chú nghe. Vì sao cháu biết ngồi lên mũi miệng của người khác thì có thể khiến người ta bị ngạt chết?"