Mọi người cho rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy. Ai biết vào lúc hơn mười hai giờ đêm, đúng vào lúc mọi người đang ngủ rất thoải mái, nhà vệ sinh bên kia bỗng lại vang lên một trận tiếng thét chói tai.
Bởi vì là lúc hơn nửa đêm nên xung quanh rất yên tĩnh. Âm thanh rất lớn, cũng đánh thức không ít hộ gia đình trong con ngõ nhỏ này.
Hà Ngọc Yến cũng bị đánh thức, cô kéo chăn trùm qua đầu, sau đó vùi toàn bộ đầu vào lồng ngực người đàn ông nhà mình. Hận không thể cái gì cũng không nghe thấy.
Cố Lập Đông cũng không động đậy, anh chỉ ôm cả vợ mình lẫn chăn vào trong ngực. Dựng lỗ tai nghe tiếng động bên ngoài.
Quả nhiên rất nhanh ông Tào đã dẫn con trai đi xem đã xảy ra chuyện gì. Sau đó qua tầm nửa tiếng đồng hồ sau lại quay về.
Ông ấy quay lại nhanh như vậy hiển nhiên không xảy ra chuyện gì hết. Vì thế, anh cũng yên tâm ôm vợ đi ngủ.
***
Ngày hôm sau lúc mọi người đi rửa mặt, bấy giờ mới biết tối hôm qua ở nhà vệ sinh công cộng có người đang dùng nhà vệ sinh, sau đó bỗng thấy có bóng đen ẩn hiện ở bên ngoài.
"Này, Yến Tử. Cô nói xem thật sự có người ở đó để nhìn trộm không?"
Bởi vì chuyện của nhà họ Triệu mà Thẩm Tiểu Muội mới quen biết với cô, cô ấy nhỏ giọng hỏi.
Cô ấy làm ở quán ăn, có đôi khi buổi tối sẽ tan làm muộn. Lúc đi về có đi ngang qua con đường chỗ nhà vệ sinh công cộng kia. Nếu thật sự có người cuồng nhìn trộm, liệu hắn có tấn công một cô gái như cô không.
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Khó nói lắm. Tối qua người kia chỉ nhìn thấy có bóng đen xuất hiện bên cửa sổ. Mà trời tối, có lẽ cũng có thể nhìn nhầm. Nhưng nếu một cô gái như cô về nhà quá muộn hay buổi tối muốn đến nhà vệ sinh công cộng thì vẫn nên kêu chồng cô đi cùng thì sẽ tốt hơn."
Thẩm Tiểu Muội gật đầu: "Ôi, lúc trước tôi còn cảm thấy nhà mình không cần có nhà vệ sinh riêng. Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ phải dọn đi. Bây giờ có chuyện này, tôi luôn cảm thấy trong nhà có nhà vệ sinh thì sẽ tiện hơn."
Sau chuyện xảy ra buổi tối hôm qua, những người nhát gan đã có chút lo lắng. Nhưng đại đa số mọi người vẫn rất cứng đầu. - -
Vào lúc hơn chín giờ tối thứ năm, lúc mọi người đang chuẩn bị đi ngủ. Kết quả nhà vệ sinh công cộng bên kia lại truyền đến tiếng thét chói tai.
Tiếng hét chói tai ấy là giọng của đàn ông, vang khá xa.
Lập tức có người chỉ mặc mỗi quần cộc phi từ trong phòng ra, chạy đến nhà vệ sinh công cộng bên kia.
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông suy nghĩ một chút, khoác thêm áo, khóa cửa lại rồi cũng theo đoàn người chạy qua đó.
Kết quả thì hay rồi. Lần này không chỉ có tiếng la hét mà còn có người rơi cả vào bình phân nữa!
Cũng may người rơi vào bình phân là một tên đàn ông khỏe mạnh. Sau khi t ngã vào bình phân, anh ta lập tức phản ứng lại, hai tay chống tay lên hai phiến đá bên cạnh rồi bò ra.
Nhưng hai cái đùi đều là thứ màu vàng, anh ta mặt xám mày tro trông khá khốn khổ.
Mọi người vừa đến nơi đã nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, không nhịn được mà nói thầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này có người đàn ông ở trong đám người nói to lên: "Quan Tử, ha ha. Cậu thật sự ngã vào bình phân rồi. Ban ngày không phải cậu còn nói những người chỉ biết la hét ở nhà vệ sinh công cộng rất vô dụng hay sao?"
Người đàn ông khỏe mạnh tên Quan Tử tức giận đến nỗi giơ nắm tay dúi về phía người vừa nói chuyện. Sau đó anh ta lớn tiếng trả lời lại: "Tôi nào biết lại có loại người đê tiện như vậy, thật sự dám nhìn trộm người khác đi vệ sinh."
"Ha ha…"
Có lẽ Quan Tử kia có không ít bạn bè, những người đó đều cười rộ lên.
Sau đó, mọi người lại nghe Quan Tử kể về toàn bộ quá trình mình bị ngã vào bình phân.
"Tôi vừa mới kéo quần lên đã nhìn thấy có bóng đen di chuyển qua lại ở chỗ cửa sổ. Tôi mới nghĩ lá gan của ai lại lớn như thế, dám nhìn lén ông đây đi vệ sinh. Sau đó mới kích động, chân nhấc lên muốn xông ra ngoài, kết quả…"
Quan Tử nói đến đây, hai tay dang ra tỏ vẻ bất lực.
Mọi người lại được một trận buồn cười. Người này thế mà lại tự mình trượt chân ngã vào đó.
Nhưng cười là một chuyện, bây giờ đã có người ‘bị hại’. Các bác trai, bác gái quản lý của các khu nhà gần đó đều xúm lại với nhau, bàn bạc xem ngày mai cùng lên phố phản ánh lại tình hình này. Để xem nên giải quyết tên cuồng nhìn trộm này như thế nào!
Vì thế buổi trưa ngày hôm sau, sau khi Hà Ngọc Yến ăn cơm ở quán ăn bên xã Cung Tiêu về, vừa vào đến sân đã bị bác gái Phùng gọi ngược lại.
"Yến Tử, cháu về đúng lúc lắm. Sáng nay bác có mở cuộc họp với người trên phố. Bên phố cũng đã cho ý kiến, quyết định lập một tổ đội đi tuần tra. Hai ngày này sẽ tuần tra xem thử trước. Nếu bắt được người thì tốt, nếu không bắt được thì xem đối phương có xuất hiện lại hay không. Nếu lại xuất hiện, có lẽ lúc ấy sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của các đồng chí công an."
Hà Ngọc Yến vừa nghe vừa gật đầu, sau đó cô nói thẳng: "Bác à, bác nói chuyện này với cháu là muốn…"
"Ha ha…"
Bác gái Phùng có hơi xấu hổ: "Ý của bên phố là mỗi ngày tầm chiều tối bọn họ sẽ cử một người qua đây làm người lãnh đạo. Những thành viên còn lại của đội tuần tra sẽ do cư dân của khu nhà gần đó tạo thành."
Hà Ngọc Yến: Không quá muốn tham gia…
"Bác nói như vậy với cháu bởi khu nhà chúng ta có không ít người. Trên cơ bản một người một tháng sẽ cử đi một hai lần. Đến khi ấy, bác sẽ sắp xếp cho cháu được đi cùng với Lập Đông để tuần tra."
Hà Ngọc Yến nghe vậy cũng biết đây là chuyện không thể từ chối, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Đợi bác sắp xếp các ca xong thì sẽ báo lại cho vợ chồng cháu sau nhé."