1.
Trường đại học nơi Chu Dịch đang công tác là một trong những trường top đầu cả nước.
Phòng làm việc riêng của anh ta nằm ngay sát phòng thí nghiệm, trước đây tôi từng vài lần ghé qua.
Nhưng lần này, người mở cửa không phải anh ta – mà là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa.
Tôn Uyển – sinh viên do chính Chu Dịch hướng dẫn.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta thoáng chao đảo, nhưng chỉ một giây sau đã thay bằng nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn.
“Chị dâu đến tìm thầy Chu ạ? Thầy vừa về rồi.”
Tôi đưa mắt nhìn một lượt, rồi thẳng thắn hỏi:
“Anh ấy không có ở đây, em vào bằng cách nào?”
Tôn Uyển không hề mất bình tĩnh, ngược lại trả lời một cách vô cùng tự nhiên:
“Là thầy cho phép ạ.”
“Gần đây bọn em đang gấp rút hoàn thành một dự án nghiên cứu, thầy nói ai không kịp về ký túc thì có thể vào đây nghỉ tạm. Hôm nay chẳng qua là... chỉ còn mỗi em thôi.”
Chẳng qua là "vừa đúng hôm nay", lại đúng lúc tôi đến.
Cô ta nói ra như thể không có gì khuất tất, trái lại khiến tôi – người đặt câu hỏi – trông có vẻ đa nghi.
Nhưng sự thật là, không phải tôi đa nghi, mà là vì tôi hiểu quá rõ Chu Dịch.
Anh ta cực kỳ coi trọng không gian riêng tư, đến mức ngay cả tôi – vợ hợp pháp – khi anh ta vắng mặt cũng không được tự ý bước vào.
Vậy mà bây giờ, lại có người trở thành ngoại lệ.
Tôi đứng yên không nói gì, còn Tôn Uyển thì vuốt tóc, cố tình để lộ bàn tay trái.
Trên ngón áp út của cô ta là một chiếc nhẫn.
Vài viên kim cương trắng lấp lánh bao quanh viên đá xanh sapphire ở giữa – ánh sáng của nó, sắc bén như đang đâm vào mắt tôi.
Hồi đó, để thuyết phục Chu Dịch chịu đeo nhẫn cưới, tôi đã chọn mẫu đơn giản nhất – kiểu cơ bản, không quá nổi bật.
Nhưng tôi vẫn muốn chiếc nhẫn mang dấu ấn riêng, nên đã âm thầm thay một viên kim cương trắng thành viên đá màu xanh.
Xanh lam – màu may mắn của Chu Dịch.
Chiếc nhẫn đó là phiên bản thiết kế riêng của tôi.
Tôi giơ tay lên trước mặt cô ta, giọng điềm đạm:
“Trùng hợp thật. Nhẫn của tôi và cô… cùng mẫu đấy.”
Tôn Uyển khẽ giật mình, theo phản xạ dùng tay còn lại che chiếc nhẫn.
Tôi khẽ cong môi: “Chiếc này… cô cũng đặt làm riêng à?”
Gương mặt cô ta tái nhợt, cúi đầu cắn môi, không nói lời nào.
Chỉ cần nhìn biểu cảm đó thôi, tôi đã rõ mọi chuyện.
Không cần hỏi thêm gì nữa, tôi quay người rời đi.
Lên xe, tôi hít sâu một hơi để trấn tĩnh, sau đó mới gọi cho bạn thân – Ngô Nhiễm.
Cô ấy bắt máy ngay, hỏi liền:
“Sao rồi? Có phải anh ta làm mất nhẫn cưới, không dám nói, nên âm thầm đặt lại một chiếc mới không?”
Tôi tưởng mình đã bình tĩnh rồi, vậy mà khi cất lời, giọng vẫn hơi run:
“Nhiễm Nhiễm, giúp tôi một việc. Tra giúp tôi thông tin về Tôn Uyển – sinh viên của Chu Dịch, và thêm nữa… theo dõi hành tung của anh ấy trong ba tháng gần đây.”
Là phóng viên điều tra kỳ cựu, chỉ một câu của tôi đã đủ để cô ấy hiểu rõ mọi chuyện.
“Loại đàn ông như vậy, để tôi xử lý. Cứ yên tâm, khi mọi thứ nằm trong tay tôi, đến bí mật cuối cùng anh ta giấu cũng sẽ bị phơi bày.”
Trên đường về, tôi nghĩ tới hàng trăm tình huống có thể xảy ra tiếp theo – từ lời thú nhận, đến tranh cãi, hoặc thậm chí là kết thúc.
Nhưng duy chỉ có điều này là tôi không ngờ tới:
Khi tôi mở cửa bước vào nhà, một mâm cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn.
Trong bếp, Chu Dịch đang đeo tạp dề, lúi húi bưng thức ăn ra. Thấy tôi về, anh ta mỉm cười dịu dàng:
“Em về rồi à? Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn tối.”
Bảy năm kết hôn, ngoài lần mới cưới, đây là lần đầu tiên anh ấy tự tay vào bếp nấu cho tôi một bữa ăn đầy đủ.
Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ cảm động.
Nhưng lúc này, trong dạ dày tôi lại cuộn lên từng cơn, chỉ thấy buồn nôn.
Anh ta không hề nhận ra sắc mặt lạnh băng của tôi, quay lưng về phía tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra:
“Em vừa đến văn phòng tìm anh à? Sao không gọi điện trước, như vậy đã không phải đi một chuyến vô ích rồi.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hóa ra hai người đã kịp thời thông báo cho nhau.
Kìm lại cảm giác khó chịu trong bụng, tôi ngồi xuống bàn, giọng bình thản hỏi:
“Hôm nay sao anh lại nấu cơm?”
“Hôm nay là Thất Tịch mà. Muốn ở nhà đón lễ cùng vợ, cần gì nhiều lý do như thế. Bên ngoài chắc đông người lắm, mình cứ ở nhà yên tĩnh là được.”
Anh ta vừa dứt lời, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên không tiếng động.
Một tài khoản có ảnh đại diện là quả đào mật gửi tới một tấm hình.
Tôi lặng lẽ mở ra.