1.
Ngày Thất Tịch năm nay, chồng tôi – Yến Thành, cùng tập đoàn “Yến Thị” do anh ta tự tay sáng lập – lại một lần nữa chiếm trọn bảng hot search địa phương.
Từ khóa là: #ÔngChủCóTínhNghiThứcNhất#.
Lý do thì chẳng có gì lạ — Yến Thành lại đặt hoa hồng đỏ tặng toàn bộ nhân viên trong công ty, bất kể nam hay nữ.Truyền thông thi nhau tung hô: “Tầm nhìn rộng, có tình người, là ông chủ trong mơ của mọi người đi làm thuê.”
Điện thoại tôi gần như nổ tung vì tin nhắn chúc mừng từ người quen.
“Vãn Vãn ơi, chồng cậu tốt quá đi mất! Ghen tị chết bọn mình rồi!”“Yến Thành đúng là người đàn ông hoàn hảo, chắc kiếp trước cậu cứu cả dải Ngân Hà!”
Tôi nhìn đống tin nhắn ấy, ngón tay lạnh buốt.
Mở WeChat của trợ lý Bạch Vi Vi, dòng trạng thái mới nhất của cô ta đã nói lên tất cả.
Trong ảnh chụp tại nhà hàng sang trọng, cô ta ôm bó hoa hồng đỏ – loại công ty phát cho mọi nhân viên – nhưng cố tình vén cánh hoa ra, để lộ một chiếc nhẫn sapphire toát lên ánh xanh thẳm.
Dòng chữ đính kèm:
“Nhận được bó hoa đầu tiên của Thất Tịch,Luôn có người mượn cớ tặng hoa cho tất cả,Chỉ để dành cho tôi một món quà đặc biệt.Cảm ơn sếp lớn nhé~”
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã nhận ra chiếc nhẫn đó — “Giọt Lệ Biển Sâu”, món trang sức độc bản tôi từng tiếc nuối bỏ lỡ trong buổi đấu giá trang sức ba tháng trước.
Giá khởi điểm của chiếc nhẫn ấy là năm triệu tệ. Hôm đó có một “người mua bí ẩn” ủy quyền qua điện thoại, ngang nhiên đẩy giá lên tám triệu rồi đoạt mất.
Hóa ra “người bí ẩn” ấy… chính là chồng yêu của tôi – Yến Thành.
Kéo xuống dưới, tôi thấy trạng thái cô ta đăng hai tháng trước: “Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu”, kèm hình ảnh chuyển khoản 52.000 tệ, người nhận chính là cô ta. Dòng chữ đính kèm: “Cảm ơn sếp, trà sữa ngọt thật.”
Một tháng trước, cô ta lại khoe “Kem dâu đầu tiên của mùa hè”, kèm theo phiếu nghỉ phép hưởng lương 30 ngày do công ty cấp. Trên đó, chữ ký rồng bay phượng múa rõ ràng là Yến Thành.
Phần bình luận ngập tràn những câu cảm thán và ghen tị với phúc lợi của Tập đoàn Yến Thị:
【Trời ơi, Yến Thị còn tuyển người không? Giờ nộp hồ sơ còn kịp không?】【Công ty gì mà đã phát tiền còn cho nghỉ phép nữa! Trợ lý Bạch, kiếp trước chị tích đức gì thế?】
Tôi biết chuyện mua trà sữa, mua kem cho toàn thể nhân viên.Nhưng khoản chuyển 52.000 tệ và kỳ nghỉ 30 ngày kia – tại sao tôi, vợ của ông chủ, lại không hề biết?
Trong bức ảnh mới nhất ở nhà hàng Tây, người đàn ông đối diện cô ta chỉ lộ nửa phần ngực.Nhưng chiếc cà vạt sọc xanh đậm kia — chính là cái tôi tự tay thắt cho Yến Thành sáng nay.
Góc chụp khéo léo mà mập mờ, mép cà vạt còn như lơ đãng chạm lên bầu ngực cô ta.
Tôi thấy một trận buồn nôn dâng lên.Giữ lại chút thể diện cuối cùng, tôi bấm gọi số Yến Thành.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng ồn ào: nhạc nền, tiếng dao nĩa va chạm, xen lẫn tiếng cười ngọt ngào của phụ nữ.
“Alô, Vãn Vãn, sao thế em?” – Giọng Yến Thành vẫn ôn hòa như mọi khi. – “Anh đang tăng ca ở công ty, có cuộc họp gấp. Tối nay chắc về muộn một chút.”
Lời nói dối thốt ra trơn tru đến đau lòng.
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, ép mình giữ giọng bình tĩnh:“Vậy à? Thế anh chụp cho em xem một tấm hình trong phòng họp được không? Mẹ vừa gọi hỏi chúng ta định đón Thất Tịch thế nào. Em muốn đăng ảnh lên vòng bạn bè, để bà khỏi lải nhải.”
Đầu dây bên kia ngập ngừng, rõ ràng anh ta không ngờ tôi lại yêu cầu điều đó.
“Vãn Vãn, đừng đùa nữa, đang họp, nghiêm túc chút đi.” Giọng anh ta bắt đầu pha chút mất kiên nhẫn.
Tôi khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo:“Đang họp à…? Tôi còn tưởng anh đang cùng cô trợ lý Bạch kia thử chiếc ‘Giọt Lệ Biển Sâu’ tám triệu tệ cơ đấy.”
Không khí bên kia lập tức chết lặng.
Tôi gần như nhìn thấy sắc mặt anh ta trong đầu — trắng bệch, không còn giọt máu.
“Yến Thành.” – Tôi nói từng chữ, giọng không to, nhưng nặng như đá đè. –“Anh có mười phút. Xuất hiện trước mặt tôi.Nếu không, ngày mai trên hot search, đừng mong vẫn là #ÔngChủCóTínhNghiThứcNhất#.Mà sẽ là #TổngTàiYếnThịNgoạiTìnhTrợLý#.”
Dứt lời, tôi cúp máy.