7
Ta hoảng hốt: “Vậy thương thế của chàng sao rồi? Lần trước ta còn thấy rất nặng…”
Vừa hỏi, tay ta vừa cởi áo ngoài của hắn. Phó Huyên để mặc, không cản trở.
May sao vết thương trên ngực giờ đã khép miệng, chắc được danh y trong kinh chữa trị kỹ càng.
Ta nhẹ đặt tay lên một vết sẹo sâu, nghĩ bụng chỉ cần lệch chút thôi, e là hắn chẳng còn sống mà trở lại.
Mắt ta cay xè, lòng chùng xuống, ta chủ động dựa vào hắn: “Phu quân, sau này ta sẽ chăm sóc chàng thật tốt. Sáng mai ta điều chế thuốc, xóa bớt những vết sẹo mới cho chàng.”
Mấy vết sẹo cũ có thể khó lành, nhưng sẹo mới vẫn còn hy vọng.
Hắn ôm ta khẽ vỗ về: “Nam nhi có chút sẹo cũng chẳng sao. Yểu Yểu, cảm ơn nàng vì đã lo lắng cho ta. Từ nay về sau, chúng ta chính là hai người gắn bó nhất.”
Ta cũng thấy ấm lòng.
Phụ mẫu của hắn – cũng là cha mẹ chồng ta – mất sớm, chàng tuổi trẻ đã xông pha biên cương, tuy mang thân phận con trai Trấn Quốc hầu và là cháu Quý phi, nhưng những thứ ấy chẳng giúp gì nhiều.
Chàng chỉ biết tự dùng mồ hôi, máu và mạng sống để lập công.
Thiên hạ khen chàng là tài năng xuất chúng, nào để ý đến những vết thương chi chít sau mỗi chiến trận?
Giờ ta là thê tử của chàng, ta sẽ đau lòng và chăm lo cho chàng.
Đêm ấy, ta thiếp đi lúc nào không rõ, trong vòng tay ấm áp của chàng.
Vì hôn sự được Hoàng Thượng ban, sáng hôm sau ta và chàng phải vào cung tạ ân. Chàng còn lấy thánh chỉ cho ta xem.
“Hôn sự do vua ban phải được điều tra danh tính rõ ràng. Chuyện ‘gả thay’ như trong thoại bản cẩu huyết ấy làm gì có?” — chàng vừa nói vừa nhíu mày, gõ nhẹ trán ta.
Ta cứng họng, cũng chẳng dám phân bua, chỉ thở dài: mấy cốt truyện tráo đổi tỷ muội đúng là lừa người mà…
Nhưng cũng nhờ thế, ta tin chắc chàng cầu hôn chính vì ta, hai chúng ta vốn dĩ phải nên duyên.
Khi vào cung, chàng ra tiền triều gặp Hoàng Thượng, ta thì được đưa đến yết kiến Hoàng Hậu.
Bình thường ta chỉ hành lễ từ xa, lần này mới thấy người quả nhiên đoan trang hiền đức. Phó Quý phi cũng ở đó, khéo léo pha trò, khiến buổi gặp gỡ thêm vui.
Sắp cáo lui, Phó Quý phi giữ tay ta, ân cần dặn: “Yểu Yểu, tính A Huyên đôi khi cứng đầu, nóng nảy. Nếu con chịu ấm ức, cứ tìm ta, ta giúp con.”
Ta khẽ cười: “Xin nương nương yên tâm, phu quân con không bắt nạt con đâu ạ.”
Phó Quý phi nghe vậy mới để chúng ta lui ra.
Trên đường về, ta đi ngang khu vườn từng cãi nhau với Khương Vân Nhụy. Lúc ấy vừa sang hạ, hoa cỏ rực rỡ hơn cả xuân.
Chàng thấy ta chăm chú nhìn, liền nắm tay: “Nàng thích loài hoa nào không? Ta vừa được Hoàng Thượng cho phép hái vài bông về cài trâm cho nàng.”
Ta ngạc nhiên: “Chàng… còn biết đi xin hoa nữa sao?”
Không trách ta bất ngờ, xưa nay chàng vốn cương nghị dứt khoát, ít ai nghĩ tới cảnh chàng tự tay xin hoa tặng thê tử.