10.
Một tuần sau, kết quả bài kiểm tra được công bố —tôi chính thức đứng hạng Nhất toàn khối.
Tôi vui vẻ cầm bảng điểm chụp hình gửi ngay cho ba mẹ,ngẩng lên thì lại chạm ngay ánh mắt đầy thù địch của Tống Nghiễn:
“Thiển Thiển lần này lại tụt thêm một trăm hạng,còn cô thì cười vui vẻ như vậy, định cho ai xem?”
Quả nhiên, ngay bên cạnh anh ta, Lâm Thiển Thiển đỏ hoe cả mắt,cắn chặt môi như chỉ cần buông ra là sẽ òa khóc ngay lập tức.
Tống Nghiễn liếc bảng điểm trong tay tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Lần này gia sư chắc trúng tủ cho cô hả?Khương Thời Nguyện, không phải cô gian lận đấy chứ?Dám lấy hạng Nhất — cẩn thận lần sau tụt tận hạng ba trăm, để người ta cười thúi mặt.”
Tôi chỉ thấy nực cười, chẳng buồn giải thích:
“Cô ta thi kém thì liên quan gì đến tôi?Anh cần đến mức phải đứng đây moi chút cảm giác tồn tại từ tôi sao?”
Tống Nghiễn sững lại vài giây, rồi lạnh mặt nói:
“Cùng là con gái, Khương Thời Nguyện, cô có thể bớt độc miệng một chút không?Có chút lòng trắc ẩn thì chết à?”
“Thế này đi —cô gọi lại cái gia sư mà cô từng học, để dạy cho Thiển Thiển.”
Lâm Thiển Thiển khẽ kéo áo Tống Nghiễn, rụt rè nói nhỏ:
“A Nghiễn… chẳng phải mình định đi du học sao?Chỉ cần học tiếng Anh là được rồi… mấy môn khác không cần đâu…”
Tống Nghiễn mỉm cười vỗ về:
“Thiển Thiển, mình học để tự đứng trên đôi chân của mình.Du học là lựa chọn cuối cùng.Nếu có thể thi đỗ bằng thực lực, chẳng phải càng tốt hơn sao?”
“Yên tâm đi — anh sẽ luôn ở bên em.”
Xoay người lại, ánh mắt anh ta lập tức lạnh như băng nhìn tôi:
“Nghe rõ chưa?Gọi gia sư đó đến dạy cho Thiển Thiển.”
Tôi nhướng mày, cười nhạt:
“Được thôi —phí một buổi là mười nghìn,chuyển trước một tuần.”
Tống Nghiễn lập tức nổi đóa.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi như không thể tin nổi:
“Khương Thời Nguyện, rốt cuộc là cô bị sao vậy?Tại sao giờ chỉ biết đến tiền?!”
Tôi khoanh tay, bắt chước lại đúng cái biểu cảm kinh ngạc của anh ta, nhếch môi đáp:
“Không lẽ không nên à?Tống Nghiễn, mấy buổi học đắt đỏ như thế,anh là gì của tôi, mà tôi phải tặng không cho anh?!”
Lời vừa dứt, Tống Nghiễn nghẹn họng, hoàn toàn không phản bác nổi.
Có lẽ… đến chính anh ta cũng không hiểu nổi tại sao lại cảm thấy tôi phải cam tâm tình nguyện vì anh ta mà dốc hết sức, hết tiền, hết lòng.
Bởi vì trong đầu anh ta —và trong mấy dòng "bình luận số phận" kia — tôi đúng là như thế:
【Nữ phụ xấu xa quá! Dám lấy tiền gây khó dễ cho nam chính!】【Không sao đâu nam chính! Nhịn thêm chút nữa! Chờ đến năm nhất đại học là bùng nổ! Năm hai là trở thành tỷ phú! Năm ba là lúc nữ phụ gặp báo ứng, chết thảm!】【Nam nữ chính cố lên! Tình yêu của hai người rồi sẽ cảm hóa cả vũ trụ!】
...
Tôi nhìn những dòng chữ ấy hiện lướt qua trước mắt như một vết cắt,rồi lại nhìn Tống Nghiễn đang ngẩn ngơ, không tin nổi rằng tôi – người từng coi anh ta là trời là đất – lại dám lật bài rạch ròi đến vậy.
Đúng, tôi thay đổi rồi.Và tôi sẽ còn thay đổi hơn nữa.
11.
Tất nhiên, tôi không đời nào đồng ý yêu cầu của Tống Nghiễn.
Thế nên, anh ta bỏ dở việc học của mình, quay sang đích thân kèm cặp cho Lâm Thiển Thiển.