1.
Lúc tôi và Lý Dịch đính hôn, mẹ chồng đưa cho tôi một thẻ ngân hàng có bảy trăm nghìn tệ, nói là để mua nhà.Lý Dịch còn đặc biệt dẫn tôi ra cây ATM kiểm tra số dư, rồi bảo tôi đổi mật khẩu luôn.Anh nói sau này chọn nhà thế nào thì để tôi quyết, vì lúc đó hai đứa vẫn chưa chốt được khu nào, nên dự định cưới xong sẽ mua.
Vậy mà ngay trước ngày cưới, mẹ chồng dẫn theo một bà cô họ tới tìm tôi, vừa đến đã khóc lóc kể lể.Tôi hơi khó hiểu — sắp cưới đến nơi rồi, ngày vui không lo, tự dưng dắt theo một người mặt mày ủ ê đến nhà cô dâu làm gì?
"Con ơi! Mẹ thật sự hết cách rồi mới phải đến cầu xin con!""Bà nói con trai mình bị lừa sang Đông Nam Á, bên đó đang đòi một triệu tệ tiền chuộc! Mà mẹ thì cạn tiền rồi!"
Lúc này tôi mới vỡ lẽ: cái bà cô xa lắc xa lơ này là người đến vay tiền, mẹ chồng không có nên... dắt thẳng đến đòi tiền tôi — cô dâu sắp lên xe hoa.
Mẹ chồng nói tất cả tiền tiết kiệm bảy trăm nghìn tệ đều đã đưa tôi để mua nhà, giờ cưới xin xong nhà cũng hết sạch của cải.Rồi bà nắm tay tôi, khóc ròng thay cho bà cô họ kia, vừa dụ dỗ vừa rỉ rả:
"Con ơi, đây là người nhà mình, bà con máu mủ cả, con cho vay tạm ít tiền trong thẻ xoay xở trước, sau này con bà ấy về, làm ăn phát đạt rồi sẽ trả lại hết cho con!"
Tôi suýt bật cười vì cái kiểu tư duy trời ơi đất hỡi của hai bà lão này.
Bị lừa qua Đông Nam Á làm ăn? Còn mong hắn về kiếm bộn tiền trả nợ á?Không bị moi tim moi thận đã là tổ tiên phù hộ lắm rồi.
Tôi cố nhịn cơn bực, hỏi thử họ muốn mượn bao nhiêu.
"Con ơi, đưa mẹ sáu trăm nghìn tệ trước đi, mẹ biết con cũng cần tiền cưới hỏi, nên mẹ không nói hết. Sáu trăm nghìn cũng không nhiều... Con không nỡ chối từ đấy chứ?"
Tôi sững sờ — tiền mua nhà bảy trăm nghìn, giờ mượn một phát sáu trăm.Nhìn vẻ mặt mẹ chồng thì rõ là đã đồng ý từ lâu.
2.
Nhìn hai bà lão diễn sâu như phim truyền hình, tôi dứt khoát bảo:“Được thôi, thẻ ngân hàng tôi có thể đưa, bảy trăm nghìn tệ muốn làm gì thì làm.”
Hai người họ mừng rỡ như trúng số, bà cô họ còn nắm chặt tay tôi, xúc động đến mức nói không thành lời.
Ai ngờ, ngay sau đó tôi gọi thẳng ba mẹ mình đến, rồi trước mặt tất cả, tôi tuyên bố rành rọt:
“Giờ tôi trả lại thẻ đính hôn cho mẹ của Lý Dịch, cũng đồng nghĩa với việc hủy hôn.”“Còn chuyện bảy trăm nghìn tệ trong thẻ, bà muốn cho ai vay thì tùy, tôi không có quyền can thiệp.”
Xung quanh lập tức chết lặng như tờ.
Ba mẹ tôi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, không chần chừ liền cầm lấy thẻ nhét lại vào tay mẹ Lý Dịch.Bà ta như cầm phải củ khoai nóng, cuống cuồng dúi trả lại tôi:
“Con gái à, là do mẹ hồ đồ, đầu óc mê muội quá, con xem sắp cưới tới nơi rồi, sao có thể nói hủy là hủy được chứ?”“Con cứ lo chuẩn bị đám cưới cho tốt đi, mẹ đi ngay đây, đừng giận nữa nha!”“Chị ơi, chuyện nhà chị, tôi thật sự không giúp được. Chị đi mượn nhà khác nhé!”
Dứt lời, bà ta không để ai kịp phản ứng, cúi đầu cúi cổ kéo bà cô họ chạy mất dép.Bà già đó chân tay nhanh nhẹn lắm, mẹ tôi dù cầm thẻ rượt theo cũng không kịp.
Cuối cùng, ba tôi kéo tôi lại khuyên nhủ:“Dù sao thì Lý Dịch cũng là người tốt, lại biết cố gắng. Hai đứa cưới xong cũng không sống chung với bà ấy, tiền mua nhà cũng có rồi, thôi thì bỏ qua đi con.”
Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là cái màn “tay không bắt sói” này mà mẹ chồng tương lai bày ra ngay trước lễ cưới một ngày, thực sự khiến tôi ghê tởm không chịu nổi.
Tưởng mọi chuyện đến đây là xong, ai mà ngờ — bà cô họ đó ôm hận trong lòng, đến tận lễ cưới cũng không buông tha, còn chuẩn bị sẵn một màn kịch "bất ngờ".
3.
Trong lễ cưới, mẹ chồng đứng trước mặt bao nhiêu người ra sức rêu rao rằng bà đã đưa cho tôi bảy trăm nghìn tệ, khen tôi là con dâu vừa ý, nói Lý Dịch thật có phúc mới cưới được tôi.Cả người bà toát lên dáng vẻ của một người mẹ chồng “hy sinh vô điều kiện”, “vĩ đại không vụ lợi”.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe bà ta nói từng lời từng chữ, biết ngay chuyện cái thẻ ngân hàng đó bà vẫn canh cánh trong lòng.May mà Lý Dịch đã dặn tôi đổi mật khẩu từ sớm.
Không ngờ, đúng lúc tôi chuẩn bị bước vào lễ đường, máy quay đã sẵn sàng, tôi vừa bước lên thảm đỏ thì… một thân hình mập mạp trong bộ đồ đỏ rực đột ngột chắn ngang trước mặt tôi.
Thước phim đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong ngày cưới của tôi — chính là khoảnh khắc bước vào lễ đường — thế là bị phá nát.
Nhiếp ảnh gia đứng như trời trồng, mấy người bên cạnh vội kéo “vật thể đỏ” kia sang một bên.Còn tôi tức đến mức siết chặt tay váy, cố không chửi ra tiếng.
Đến khi nhìn rõ gương mặt ấy, tôi suýt bật cười — hóa ra là bà cô họ hôm qua đến đòi tiền.