15
Thế nhưng, sự đời chẳng bao giờ thuận theo ý người.
Ta đã cố gắng tránh xa bọn họ.
Tin tức Vệ Tuần sắp cưới Tạ Ân, rầm rộ đến mức cả thành đều biết.
Thậm chí, đám hạ nhân trong Tướng phủ cũng cười nhạo ta.
Ta chẳng để tâm.
Của hồi môn của Tạ Ân lên đến hàng trăm rương, gấp đôi so với khi ta xuất giá.
Nàng thường xuyên "vô tình" khoe khoang điều đó trước mặt ta.
Ta vẫn chẳng để tâm.
Thậm chí, ta đã chuyển khỏi viện ban đầu, cố ý chọn một nơi hẻo lánh hơn để sống yên tĩnh cùng Tiểu Cửu.
Chuyện xảy ra vào đêm trước ngày đại hôn của Vệ Tuần và Tạ Ân.
Hôm đó, ta vẫn như thường lệ, chơi với Tiểu Cửu trong sân suốt một buổi chiều.
Buổi tối, ta thu dọn một ít ngân lượng để mang theo khi rời đi vào ngày mai.
Sau đó, ta ôm Tiểu Cửu, chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, ta còn mơ một giấc mộng...
Trong mơ, ta thấy mình rời khỏi Tướng phủ, mang theo Tiểu Cửu.
Ta không chết, và kỳ lạ thay, Tiểu Cửu bỗng nhiên biết nói chuyện.
Trên đường, chúng ta cười nói không ngớt, vô cùng vui vẻ.
Nhưng ngay khi giấc mộng sắp kết thúc, ta đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu thê lương.
Ta giật mình tỉnh giấc.
Tiểu Cửu không nằm trong lòng ta.
Ta không thích hạ nhân trong Tướng phủ, nên buổi tối không cho ai hầu hạ.
Đôi khi Tiểu Cửu sẽ nhân lúc ta ngủ mà lẻn ra ngoài, tha về vài viên đá phát sáng trong đêm.
Nhờ đó, mỗi khi ta thức dậy ban đêm, sẽ không bị vấp ngã hay va phải đồ vật.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng tiếng kêu thảm thiết ấy quá đỗi chói tai, giống hệt âm thanh của Tiểu Cửu.
Khoác vội áo ngoài, ta lao ra cửa, cuống cuồng tìm kiếm nó.
Ta cứ tìm mãi, tìm đến gần tiền viện.
Trong bóng tối, ta thấy hai bóng người dường như nghe được tiếng bước chân, vội vã bỏ đi.
Ta bước nhanh hơn, tiến đến nơi họ vừa đứng.
Khi còn chưa kịp đến đó, ta đã thấy Tiểu Cửu của mình.
Ta từng nghĩ rằng, sau những cơn đau tim dai dẳng, trái tim này đã trở nên tê dại.
Nhưng giây phút nhìn thấy Tiểu Cửu, tim ta như bị hàng trăm mũi tên đâm thẳng vào.
Đầu ta tê dại, đau nhói, như thể nó sắp nổ tung cùng trái tim.
Ta ôm lấy đầu, quỳ xuống bên cạnh nó, không kìm được mà hét lên trong tuyệt vọng.
16
Nửa đêm, Tướng phủ sáng rực ánh đèn.
Ta quỳ trên mặt đất, gào khóc trong cơn sụp đổ hoàn toàn.
"Các ngươi... các ngươi đã giết nó!"
"Vì sao các ngươi lại giết nó?!"
Nó ngoan ngoãn như vậy.
Đáng yêu như vậy.
Nhưng giờ đây, nó cứng đờ nằm trên mặt đất.
Bộ lông trắng như tuyết đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Gương mặt tròn trĩnh của nó gần như không còn nhận ra được nữa.
Có kẻ đã dùng đá, trực tiếp đập nát đầu nó.
Ta không ngừng gọi hệ thống trong đầu.
Nhưng không có gì cả.
Hoàn toàn không có gì cả.
"Tạ Đường, nửa đêm ngươi lại phát điên cái gì đây?"
Tạ Duẫn quát lớn.
"Chỉ là một con mèo thôi mà."
Phụ thân không hài lòng.
"Không phải mèo! Đó là bạn của ta! Người bạn duy nhất của ta!"
Người bạn duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này, người đã quan tâm, yêu thương ta.
"Gọi Tạ Ân đến đây!" Ta gần như cuồng loạn. "Gọi tất cả hạ nhân trong Tướng phủ đến đây! Tất cả! Không được thiếu một ai!"
Là Tạ Ân.
Ta đã nhìn thấy nàng qua rất nhiều bức họa, dáng người của nàng ta không thể nào nhận nhầm được.
Còn bóng người kia, mặc trang phục của hạ nhân trong phủ.
Chỉ cần nhanh hơn một chút, hắn sẽ không kịp chạy thoát.
Có lẽ bộ dạng ta lúc đó quá đáng sợ, phụ thân nhíu mày, trầm giọng ra lệnh.
Chẳng bao lâu sau, tất cả hạ nhân lần lượt bị đưa đến.
Tạ Ân chậm rãi xuất hiện sau cùng.
Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, ngay cả Vệ Tuần cũng từ bên kia chạy sang.
Ta lau khô nước mắt, ép mình trấn tĩnh lại.
Người ra tay chắc chắn không phải Tạ Ân.
Tiểu Cửu rất nhanh nhẹn, một tiểu thư được nuông chiều trong khuê phòng như nàng, không thể bắt được nó.
Kẻ ra tay là tên hạ nhân kia.
Những ngày qua, ta dẫn Tiểu Cửu đi dạo khắp nơi, gặp qua không ít người trong phủ.
Ánh mắt ta đảo qua đám người đang quỳ dưới đất.
"Tạ Đường, ngươi còn định làm loạn đến bao giờ? Chỉ là một con mèo, chết thì chết."
"Ngày khác, đại ca sẽ tặng ngươi một con khác, ngày mai Tạ Ân phải xuất giá, ngươi..."
"Câm miệng!"
Vừa đảo mắt qua đám hạ nhân, ta vừa chú ý đến sắc mặt của Tạ Ân.
Vệ Tuần lại lên tiếng hỏi:
"Đường Đường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta bảo ngươi câm miệng!"
Đầu ta đau nhói, tựa như có kim đâm vào từng hồi.
Ta phải dốc hết sức lực mới có thể giữ cho mình tỉnh táo.
Ta nhất định phải tìm ra hắn.
Kẻ đã giết chết Tiểu Cửu.
Ta lần lượt nhìn qua từng người.
Rồi một khuôn mặt xa lạ đập vào mắt ta.
Trong đầu, lời hệ thống từng nói bỗng hiện lên rõ ràng:
【Tên thư sinh nghèo kia, tài hoa không bằng Tạ Duẫn, dung mạo chẳng sánh được với Vệ Tuần.】
【Tạ Ân đúng là bị mù mới coi trọng hắn.】
"Chính là hắn!"
Ta không chút do dự chỉ vào hắn.
"Hắn và Tạ Ân đã giết..."
"Láo xược!"
Phụ thân quát lớn, cắt ngang lời ta.
"Người đâu, Đại tiểu thư lại phát bệnh, mau đưa xuống nghỉ ngơi!"
"Là hắn mà, phụ thân!"
Ta chỉ thẳng vào kẻ đó, lòng đầy tuyệt vọng.
Sắc mặt của Tạ Ân đã tái nhợt.