4.
Sau một đêm… giường sập.
Ta còn chưa tỉnh hẳn, đã bị cung nữ dìu sang ghế nằm tiếp tục ngủ.Bên tai mơ hồ nghe có người hạ giọng hỏi:
“Chủ tử, cái giường này sửa thế nào đây ạ?”
Một giọng nam trầm thấp, nghe có vẻ quen quen, đáp lại:
“Sửa cho chắc vào… làm hẹp lại chút.”
“Tuân lệnh!”
Tiếng người rì rầm dần tan, ta ngủ một giấc tới tận giữa trưa.Kết cục là… đói đến tỉnh.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, một trung niên mỹ phụ đã chờ sẵn từ lâu.Vừa thấy ta, bà liền nắm tay kéo lại, cười rạng rỡ:
“Mệt lắm phải không? Cái thằng nhóc nhà ta, tên là Cẩn Chi mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!”
Cẩn Chi?Tên Bắc Vương mà... nho nhã tới vậy luôn à?!
Người phụ nữ đó chính là Thái hậu Tây Bắc, mẫu thân của Bắc Vương — Cố Cẩn Chi.
Bà nhiệt tình kéo ta ngồi vào bàn, trên đó đã bày đủ loại mỹ vị hấp dẫn.
“Ăn nhanh đi con, ngủ tới tận trưa rồi chắc đói lắm ha? Mấy món này ta đặc biệt sai bếp làm theo khẩu vị Đại Lương, hy vọng hợp miệng con.”
Ta bỗng thấy hơi... có lỗi.
Ta phải mở lời sao đây?Không chỉ không “ngủ” với Bắc Vương, mà ta còn lén lút đội cho hắn một cái mũ xanh nguyên cây...
Ta còn chưa nghĩ ra cách trả lời, Thái hậu đã chớp chớp mắt, cười đầy ẩn ý:
“Ta biết mà. Con yên tâm, ta không để bụng đâu.”
Ta lập tức cạn lời trong lòng:Trời ạ! Không có cái độ lượng của bậc mẫu nghi thiên hạ, đúng là không thể làm người đứng đầu một cõi!
Cũng may, sau màn "gió cuốn mây tan", cái bụng của ta cuối cùng cũng được lấp đầy.Thái hậu nhìn ta ăn mà mừng rỡ cười tít mắt:“Biết ăn là phúc. Ăn tốt thì sinh tốt!”
Ta suýt nữa sặc luôn miếng cháo vừa húp.
May mà đúng lúc đó có người tới giải vây.
Thị nữ tiến vào bẩm báo:“Quận chúa Yên Nhi xin cầu kiến.”
Thái hậu nhỏ giọng giải thích cho ta biết:Yên Nhi là bảo bối cưng như ngọc của Liệt Đô Vương — từ lâu đã ôm mộng tương tư với Bắc Vương.Từ sau khi Bắc Vương gặp chuyện, Liệt Đô Vương đã nhanh chóng gả nàng cho một vị đại tướng dưới trướng.
Giờ hôn sự cận kề, nàng ta vẫn mặt dày vác xác đến Vương đình, chắc chắn trong lòng vẫn lưu luyến không cam.
Ta bừng tỉnh đại ngộ:À há — chê phò mã không đủ tốt, nhưng cũng chẳng cam lòng khi người mình thương rơi vào tay kẻ khác?Rồi, mời nàng sang bên… mà khóc đi!
Ta lập tức hóa thân “Vương hậu cao quý lạnh lùng”, mặt lạnh như sương, nhàn nhạt cho gọi vào.
Yên Nhi quận chúa bước vào, một thân y phục đỏ rực, khí thế hống hách, mắt đầy khinh khỉnh quét qua người ta:“Thì ra đây chính là công chúa Đại Lương? Đại Lương cũng lạ thật, sao lại để công chúa gả cho một… thái giám?”
Ánh mắt Thái hậu đang dịu dàng bỗng chốc trầm xuống.Rõ ràng là bà đã nổi giận.
Bà đã giận thì... ta đây cũng khỏi cần kiêng dè.
Ta chống cằm, thong thả nhìn nàng ta từ đầu tới chân:“Ôi chao~ Không ăn được nho thì chê nho chua à? Thái giám thì sao? Thái giám của bản cung lợi hại lắm đấy!”
Ta khẽ chỉ tay về phía phòng ngủ:“Thấy cái giường trong tẩm điện không? Sập luôn rồi đấy! Vừa mới cho người thay lại đấy. Không biết vị hôn phu của Quận chúa có… bản lĩnh thế không?”
Ta che miệng cười duyên:“Ấy chết, suýt quên! Hôn phu của quận chúa bốn mươi có lẻ, mặt đầy nếp nhăn, tóc đã bạc, con trai lớn hơn quận chúa cả mấy tuổi… So với Cẩn Chi nhà ta, làm sao mà bằng được?”
5.
Yên Nhi tức đến mức mũi cũng lệch sang một bên.
Người cha kia đột ngột chỉ hôn cho nàng với một lão tướng quân — kẻ vừa mất vợ, tuổi tác đã cao, mặt mũi thì vừa già vừa xấu, làm sao sánh nổi với Cố Cẩn Chi?
Nếu không phải do Cẩn Chi gặp tai nạn, nàng ta có đời nào cam tâm?Sao lại để một nữ nhân Đại Lương như ta được hưởng lợi?
Giờ thì hay rồi — Cẩn Chi đã thành thân, lại còn được đồn là tân hôn mặn nồng, tình ý đượm đà.
So ra, nàng ta chẳng khác nào một trò cười sống sờ sờ giữa Vương đình!
Bảo sao không hận cho được?
Thế nhưng vì thân phận của ta, nàng ta đành phải nuốt giận vào bụng, nén một hơi đến vặn vẹo cả gương mặt, rồi cười lạnh, buông lời đầy ẩn ý:“Ngươi tốt nhất nên mau chóng mang thai với thái giám đi. Nếu đến cuối năm mà bụng vẫn lép, cái ghế Vương hậu kia... sợ rằng ngồi cũng chẳng yên nổi đâu!”
Nói xong, nàng ta hất tay áo bỏ đi, bóng lưng ngập tràn ai oán lẫn kiêu căng.
Ta quay sang hỏi nhỏ Thái hậu:“Ý nàng ta là gì vậy ạ?”
Thái hậu thở dài một hơi.
Thì ra quy củ Tây Bắc khác với Đại Lương.Nếu Vương không có người nối dõi, các vị Vương ngang hàng khác có quyền thay thế.
Nếu thật sự ta không mang thai trong vòng một năm, Tây Bắc tất sẽ dậy sóng — nội chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Ta nghe xong mà lạnh hết sống lưng.
Tối đó, vừa thấy mặt tên mặt nạ vàng, ta không nói nhiều lời, nhào tới xé áo trực tiếp!
Tên kia đỏ mặt tía tai, hai tay cuống quýt giữ lấy quần áo còn sót:“Vương hậu, hôm nay người sao lại... mạnh bạo như vậy?”
Ta rít qua kẽ răng:“Còn không mạnh thì… chết cả hai đấy!”
Nếu Bắc Vương bị phế, ta – người được gọi là Vương hậu – liệu còn sống sót nổi không?
Với tâm thế đó, ta liều mạng chiến đấu suốt một đêm.
Hôm sau, tên mặt nạ vàng kia lết ra ngoài với dáng đi không mấy vững vàng, tay còn ôm lưng, nhìn mà xót thay… nhưng cũng thấy tự hào lắm!