“A Chiến, em cũng thích ăn tôm đó”
Ý tứ đã rõ mười mươimuốn anh ta cũng bóc tôm cho cô ta như vừa rồi.
Ôi chao, hai người đúng là diễn cũng biết chọn thời điểm ghê.
“Ừ. Thích thì ăn đi, trên bàn còn nhiều lắm.”
Hả?
Tôi quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Anh là đang từ chối thẳng mặt bạch nguyệt quang của mình đấy hả?
Anh có chắc là mình đang diễn đúng kịch bản không đấy?
Coi chừng “diễn lố” quá xong lát lại quay sang đổ lên đầu tôi nha!
Phó Chiến lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đến mức làm người ta dựng tóc gáy, hoàn toàn không thèm quan tâm đến sắc mặt sắp nổ tung của Thiệu Tình.
Anh vươn tay lau khóe miệng tôi bằng ngón tay cái, sau đóđưa ngón tay đó lên môi mình liếm một cái.
Tôi: ????
Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy như đã luyện tập cả nghìn lần, làm tôi sững người mất vài giây.
Anh bị gì vậy Phó Chiến?
Hôm nay ai chọc giận anh? Anh tính lấy Thiệu Tình ra trút giận à?
Tôi vội đưa mắt ra hiệu với anh: Này đại ca, mau nhìn bạch nguyệt quang của anh kìa, cô ta sắp khóc rồi đó, anh tính không dỗ dành à?
Phó Chiến thì như thể không hề hiểu tín hiệu trong ánh mắt tôi, vẫn kiên định nhìn tôi bằng đôi mắt sáng như sao, tựa như cả thế giới này chỉ còn lại tôi trong mắt anh.
Thiệu Tình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy chào cả bàn:
“Em thấy hơi đau đầu, xin phép về trước nhé, mọi người cứ ăn tiếp.”
Vừa nói vừa nhìn Phó Chiến, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Mà Phó Chiến thì vẫn thản nhiên gắp rau ăn, hoàn toàn như không nghe thấy gì.
Tôi đành khẽ đẩy nhẹ khuỷu tay anh, hạ giọng nhắc nhở:
“Này, bạch nguyệt quang của anh sắp đi rồi kìa, anh không tiễn à?”
“Đi đi, người ta bảo đau đầu muốn về rồi kìa.”
Lần này cuối cùng anh cũng chịu không giả vờ nữa, ngẩng đầu nhìn Thiệu Tình.
“Ừ, tạm biệt.”
Nói xong thì cúi đầu tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thiệu Tình đứng sững tại chỗ, lúng túng đến mức không biết phải làm gì, trừng mắt lườm tôi một cái, rồi tức giận quay người bỏ đi.
Cô ta vừa đi khỏi, cả phòng lập tức rơi vào trạng thái lạnh ngắt.
Mọi người không ai dám lên tiếng, sợ nói sai một câu lại chọc giận người đàn ông đang ngồi cạnh tôi.
Bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo và im lặng.
Tôi và Phó Chiến cũng rời đi sớm hơn mọi người.
Trên đường về, Phó Chiến cứ giữ nguyên gương mặt lạnh lùng như ai nợ anh mấy trăm tỷ.
Tôi lại chẳng hiểu anh đang giận gìtôi đã tốt bụng nhắc anh đi dỗ bạch nguyệt quang rồi còn gì?
Về đến nhà, tôi vừa với tay định bật đèn thì tay bị anh nắm chặt, kéo lại.
Anh từng bước ép sát tôi, cho đến khi lưng tôi dán hẳn vào tường, không còn đường lui.
“Anh làm gì vậy?!”
Tôi dùng tay còn lại đẩy tay anh ra, nhưng chưa kịp vùng vẫy bao nhiêu thì anh đã lập tức phản tay lại, khóa cả hai tay tôi ra sau lưng, chỉ dùng một tay giữ chặt.
“Phó Chiến! Anh bị điên à?!”
Tôi đau đến nhíu mày, gắt lên.
“Em nghĩ sao?”
Giọng anh lạnh ngắt, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ mà chẳng buồn che giấu.
“Tôi còn nhắc anh đi dỗ cô ta mà! Anh còn muốn sao nữa?!”
Tôi không hiểu.
Rõ ràng là tôi đã rất “có tình có nghĩa” rồianh không đi thì là do anh, sao lại quay sang nổi điên với tôi?
“Ha. Rộng lượng thật đấy.”
Phó Chiến bật cười lạnh, tay còn lại siết mạnh vào eo tôi.
“Á! Đau! Phó Chiến, anh là đồ khốn!”
Tôi không biết rốt cuộc anh đang giận cái gì.
Chẳng lẽ vì tôi vừa rồi giả vờ ngọt ngào để chọc tức Thiệu Tình?
Vậy ai bắt tôi đi cùng chứ? Đâu phải tôi tình nguyện diễn cái màn đó!
“Ưm Ư”
Tiếng tôi nghẹn lại trong lồng ngực khi anh cúi xuống, chẳng cho tôi cơ hội trốn tránh.
Ngọn lửa trong anh rõ ràng không phải chỉ là giận mà là một thứ khác đang trực chờ bùng nổ.
Phó Chiến cúi xuống, chặn lại mọi lời tôi còn chưa kịp nói ra.
Nụ hôn này không giống những lần trước.
Không phải trêu đùa, cũng không phải dịu dàng, mà là một cơn bão. Gấp gáp, dữ dội, mang theo cảm xúc bị kìm nén quá lâu. Tôi đau đến mức khẽ run lên, giãy giụa theo bản năng, nhưng hai tay đã bị anh giữ chặt, hoàn toàn không có đường thoát.
Cảm xúc dâng lên hỗn loạn, nóng rực, khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Không biết từ lúc nào, thế giới xung quanh như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn nhịp thở của hai người quấn lấy nhau. Sự giận dữ ban đầu dần biến dạng, trở thành thứ gì đó nguy hiểm hơn, khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để chống cự.
Khi tôi gần như mất phương hướng, anh ghé sát tai tôi, hơi thở nặng nề, giọng trầm khàn:
“Lần sau còn dám đẩy tôi về phía người khác
em tự gánh hậu quả.”
Tôi còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, mọi thứ đã bị cuốn đi.
Đến ngày hôm sau, tôi mới thật sự hiểu câu “không xuống giường nổi” mà anh nói tối qua rốt cuộc là ý gì.
Tôi gần như không còn chút sức lực nào. Không chỉ xuống giường không nổi, ngay cả xoay người cũng đau đến mức nhăn mặt.
Phó Chiến đúng là đồ vô nhân tính.
“Đêm qua có làm em đau không?”
Giọng anh vang lên phía sau, bàn tay đặt nhẹ lên lưng tôi.