3
Bò bít tết được mang lên rất nhanh.
Mềm và ngon, quả nhiên không giống thịt heo chút nào.
Tôi đang ăn ngon lành thì bị một giọng nói bên cạnh thu hút sự chú ý.
Một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu, ngồi rất căng thẳng.
Tôi nhận ra cậu ấy, là thiên tài ngành máy tính của trường – Nghiêm Bắc. Đối diện cậu là một người đàn ông hói đầu, mập mạp.
“Tôi đã xem kế hoạch dự án của cậu, rất sáng tạo, đặc biệt là phần cậu đề xuất về ‘vòng tròn xã hội’, tôi rất có hứng thú. Nhưng mấy người trẻ các cậu tự tin quá mức, có một số việc phải tiến từng bước một…”
Ánh sáng trong mắt Nghiêm Bắc từng chút từng chút tắt đi.
“Bây giờ tôi có thể bỏ ra 20.000 để mua lại dự án này của cậu.”
“Xin lỗi, tôi không có ý định đó.” Ánh mắt Nghiêm Bắc lại bùng cháy.
Gã mập để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi.
Có vẻ rất chắc chắn rằng Nghiêm Bắc không còn đường lui, chắc chắn sẽ chấp nhận điều kiện của hắn.
Chẳng mấy chốc, một cô gái ăn mặc sang chảnh bước tới.
Cô ta nhìn Nghiêm Bắc từ trên xuống, vẻ khinh miệt:
“Nghiêm Bắc, tôi quá thất vọng về anh. Cả ngày ôm lấy cái game chết tiệt đó, ôm lấy những giấc mộng không thực tế, có ý nghĩa gì không?”
“Không cần đoán, tôi biết anh lại thất bại trong việc gọi vốn cho cái game đó rồi. Khi nào anh mới biết đối diện với hiện thực?”
“Nhã Nhã, em cho anh thêm chút thời gian, anh nhất định sẽ tìm được nhà đầu tư.” Nghiêm Bắc xúc động muốn nắm tay cô gái, nhưng bị hất ra.
“Nghiêm Bắc, anh không xứng với tôi, chúng ta chia tay đi.”
“Nhã Nhã, cho anh thêm một tháng, anh nhất định có thể…”
“Dừng lại. Tôi sắp đính hôn rồi, sau này đừng bám lấy tôi nữa. Chúng ta chia tay trong hòa bình.” Cô ta nói xong ném lại tờ 100 tệ.
Tôi bỗng có một ý tưởng.
Chuyện chuyên môn phải để người chuyên làm.
Nghiêm Bắc cần tiền khởi nghiệp, tôi thì cần tiêu tiền để bình an.
Ăn xong bò bít tết, tôi đăng nhập diễn đàn trường, tìm được số điện thoại của Nghiêm Bắc, gửi tin nhắn cho cậu ấy.
【Tôi hứng thú với dự án của anh, mong muốn đầu tư là bao nhiêu?】
Gửi xong tin nhắn, tôi đi nhà vệ sinh, lúc trở ra thì thấy đã có phản hồi.
【Cô định đầu tư bao nhiêu?】
【Giai đoạn đầu ít nhất cần 100.000, nếu cô thấy rủi ro lớn quá, có thể giảm một chút】
Tôi trả lời: 【11 giờ sáng mai, quán cà phê đối diện Đại học Hoa】
Tôi thấy cậu ấy vẫn đang nhập tin, chờ một lúc lâu cũng không thấy phản hồi.
Rời nhà hàng, tôi mua thêm ít đồ ăn vặt, gọi xe về trường, còn dư 8 tệ, tôi mua một ly trà sữa.
Hạn mức tiêu tiền hôm nay vừa vặn hết.
Tối nay ăn đồ ăn vặt, lại là một ngày trôi qua vui vẻ.
Tôi xách theo đồ ăn vặt và mỹ phẩm trở về ký túc xá.
Bạn cùng phòng Trần Uyển chặn tôi lại: “Đứng lại!”
“Tránh ra!”
Trần Uyển và Lý Đào đều là đàn em của Đường Giai Dĩnh.
Chúng thường xuyên bắt nạt tôi.
Tôi không có tiền, phải dựa vào Đường Giai Dĩnh để đi học, đối với bọn họ cũng luôn nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi có hệ thống tiêu tiền, bọn họ là cái thá gì!
Lý Đào: “Nói đi, mày làm gì khuất tất ở ngoài?”
“Mắt nào của mày nhìn thấy?”
Đường Giai Dĩnh giơ điện thoại dí vào mặt tôi:
“Không phải mày không bò được lên giường lão già kia nên tức giận trút lên người bà lão vô tội à?”
“An Ninh Ninh, không có tao, mày đã thê thảm đến mức này rồi.”
“Làm sao bây giờ, tao không chịu được khi thấy người yếu bị ức hiếp, nên đã công khai địa chỉ của mày rồi.”
“Lúc này có mấy netizen đầy chính nghĩa đang bênh vực bà lão, mày xong đời rồi.”
“Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu cho tao, có khi tao sẽ cho mày vài trăm đồng để chạy trốn.”
Tiểu thư Đường Giai Dĩnh luôn mang tính cách cao ngạo, chưa từng ngừng sỉ nhục tôi. Nhưng chính cô ta là người đã giúp tôi ra khỏi núi, bước vào trường học, tôi vẫn còn mang ơn.
Lúc này, điện thoại tôi vang lên.
Thấy hiện số người gọi, tôi lập tức nghe máy.
Đường Giai Dĩnh vừa nhìn thấy hiện số trên màn hình là 110, liền cười nhạo đầy khoái chí.
4
Tôi lo lắng, bọn họ chuẩn bị trả lại tiền cho tôi, mà tôi vẫn còn phải tiêu tiền.