Thuở nhỏ, vì thiên phú khác thường, ta bị cha mẹ sợ hãi. Họ nói ta là sao chổi, nguyền rủa ai, người đó ắt chết.
Vì sợ ta mang họa cho gia đình, họ đã đưa ta lên núi, mong đạo trưởng có thể trừ khử tai họa này.
Đạo trưởng gặp ta, trầm ngâm rất lâu, nhưng không trừ bỏ ta, mà ngược lại giữ ta lại trong đạo quán.
Ta trở thành một tiểu đạo đồng trong quán, nhưng chỉ mới qua vài tháng, những người trong đạo quán cũng bắt đầu sợ ta.
Họ nói ta là mồm quạ đen, nhắc đến ai thì người đó không chết cũng tàn phế.
Đạo trưởng bất đắc dĩ tìm ta:
“Ngươi sinh ra đã có thiên nhãn, đây là thiên ý ban tặng, chớ lạm dụng.”
Ta đáp lời: “Con không ai dạy dỗ, chẳng biết lạm dụng là gì.”
Đạo trưởng vuốt râu dài than thở, cho rằng không thể tiếp tục buông lỏng, đành nhận ta làm đệ tử.
Chỉ là ông thường xuyên nhắc nhở bên tai:
“Ái kiếp khó qua, e rằng sẽ gây họa lớn cho thiên hạ, sinh linh lầm than.”
“Thu nhận ngươi, ta không biết là đúng hay sai.”
Ta nói: “Ái kiếp của con thì liên quan gì đến thiên hạ? Hơn nữa, loạn thì loạn, loạn rồi có khi lại mở ra thời thái bình.”
Sư phụ nhìn ta rất lâu, bất đắc dĩ thở dài.
Sau khi học đạo pháp, ta biết nhiều hơn.
Người đứng trước mặt ta là thiện hay ác, gian trá hay ngu ngốc, ta đều nhìn rõ mồn một.
Nếu biết được ngày tháng năm sinh của người đó, số mệnh cũng chẳng qua khỏi tầm mắt ta.
Chỉ có điều duy nhất là ta không nhìn rõ được số mệnh của chính mình.
Hôm nay soi gương, thấy đời mình bình lặng một kiếp;
Ngày mai soi lại, thấy trắc trở gập ghềnh;
Hôm sau soi nữa, thấy chẳng được kết cục tốt đẹp;
Qua thêm vài ngày, lại thấy một cảnh tượng khác.
Sư phụ thấy ta chơi đùa chẳng mảy may lo lắng, thở dài càng ngày càng nhiều, thường nói: “Thôi thì, có lẽ đây cũng là thiên mệnh.”
Sau này, sư phụ cũng chẳng còn gì để dạy ta, ta bèn thường xuyên xuống núi, ngồi dưới chân núi ngắm nhìn những người qua lại.
Nhìn họ từ lúc gương mặt rạng rỡ dần dần trở nên u sầu, nhìn họ từ lúc no đủ dần trở nên tả tơi áo rách.
Ta trở về kể lại cho sư phụ nghe, người chỉ thở dài.
Sư phụ không ham tài vật, đạo quán nhỏ bé nơi núi rừng này ngày càng khó khăn.
Trước đây ít ra còn có cháo loãng với chút rau dưa, giờ chỉ còn lại nước canh nấu từ rau dại.
Một hôm, ta thực sự không nuốt nổi thứ mà đến thỏ cũng chẳng thèm ăn, bèn quyết tâm từ biệt sư phụ:
“Sư phụ, hồng loan tinh của con động, con phải xuống núi.”
Sư phụ mặt mày trĩu nặng: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
“Con nghĩ kỹ rồi.” Ta chẳng hề nói cho sư phụ biết mình không chịu nổi mấy thứ nước loãng kia, mà lại dõng dạc: “Thiên hạ không có con không được!”
Sư phụ vuốt râu dài thở than, thậm chí rơi vài giọt lệ, dặn dò vài câu trân trọng.
Ta thực sự không chịu nổi sự bi lụy của lão già này, liền nói to:
“Sư phụ khóc lên trông thật xấu, con đã xem rồi, người ít nhất có thể sống đến chín mươi tám tuổi, còn con chưa chắc đã sống qua được người.”
Sư phụ tức giận đến mức tháo giày đuổi đánh ta, và cứ thế ta chạy xuống núi.
Ngay ngày hôm đó, ta gặp được hồng loan của mình, là tam hoàng tử đương triều.
Khi ấy, ta còn chưa biết hắn là hoàng tử thứ mấy trong hoàng tộc.
Chỉ từ xa trông thấy luồng khí tím chọc trời, nhưng lại ẩn hiện ánh đen.
Khí tím bừng lên cao, chứng tỏ người này chắc chắn tôn quý không thể nói hết, có vận mệnh thống lĩnh thiên hạ, nhất định là bậc vương công quý tộc.
Ánh đen lại cho thấy hắn đang gặp nạn, cần có quý nhân mới có thể vượt qua kiếp nạn này.
Ta đứng từ xa quan sát một lúc, thấy khí đen càng ngày càng dày đặc, cứ như chờ đợi ta đến, ta mới thong thả tiến lại gần.
Ta chọn thời điểm không tệ, hắn vừa bị thương lại trúng độc, thần trí mơ hồ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng dù gương mặt tái nhợt, cũng không che giấu được dung mạo tuấn tú của hắn.
Tấm ngoại bào bị rách toạc để lộ vóc dáng rắn chắc của hắn, khiến ta càng thêm ưng ý.
Ái kiếp, hóa ra là vậy, cũng có thể hiểu được.
Ngũ quan của hắn đều hợp ý ta, thế nào ta cũng phải làm ân nhân cứu mạng, tiện bề khiến hắn lấy thân báo đáp.
Ta vỗ nhẹ mặt hắn: "Người cứu ngươi là ta, chớ quên nhé."
Nói xong, ta dùng thảo dược mang theo trị độc cho hắn, băng bó sơ qua vết thương, rồi đưa hắn vào một sơn động tránh gió lạnh, ngồi canh bên cạnh.