Ở trong lãnh cung, ta sống rất thoải mái, còn tự tại hơn nhiều so với khi ở Trường Lạc cung.
Những lá thư không ngừng được gửi đến cho ta bằng đủ mọi cách, khiến ta bận rộn không ngớt.
Mộc Kích khao khát ngôi báu đã nhiều năm, cũng đã kìm nén bấy lâu, một khi ước mơ thành hiện thực, có mấy ai giữ được bản tâm?
Hắn vốn dĩ thông minh, nhưng những năm qua ta đã mưu tính quá nhiều thay hắn, thành ra hắn bị nuông chiều quá mức mà trở nên vô dụng.
Hắn không nhận ra rằng những “bề tôi có thể dùng” mà ta chỉ ra cho hắn chỉ có thể cùng chung hoạn nạn chứ không thể cùng hưởng phú quý, càng không nhận ra rằng chẳng có một trung thần nào thật sự có ích. Cũng không nhận ra bản thân mình từng ngày từng ngày càng giống hôn quân hơn. Trước kia hắn dựa vào lời khuyên của ta, nay lại dựa vào Lục Doanh Doanh.
Hắn chìm đắm trong rượu chè, sa vào lạc thú, bản chất không khác gì phụ hoàng và huynh trưởng của hắn.
Hắn không hề giống như dân chúng tưởng tượng, thật lòng vì thiên hạ mà mưu cầu phúc lợi, ngược lại còn dung túng Lục Doanh Doanh, lợi dụng những thứ mà nàng ta phát minh để bóc lột của cải dân chúng, lấy cớ là làm giàu cho quốc khố.
Quan lại càng giàu có, dân chúng càng khổ cực.
Một ngày nọ, Mộc Kích đưa Lục Doanh Doanh - lúc này đã được phong phi - đến lãnh cung.
Ta cố ý thay bộ y phục vá chằng vá đụp đã chuẩn bị từ trước, đến trước mặt hai người, ra vẻ đau buồn thương tâm.
Lục Doanh Doanh cuối cùng cũng nở nụ cười, mấy ngày nay thấy Mộc Kích nạp thêm không ít cung phi, tâm trạng của nàng ta không tốt, giờ đây tìm được chút thỏa mãn từ ta, liền thốt ra không ít lời chê bai.
Mộc Kích lại tỏ ra có tình cảm với ta, nhưng khi ta hỏi “chàng còn nhớ lời thề ban đầu không” thì sắc mặt hắn thay đổi.
Ta mặc kệ họ hả hê, nhìn hào quang quanh họ mà trong lòng không khỏi vui sướng.
Đợi họ đi rồi, cung nữ nhỏ quỳ khóc trước mặt ta: “Thần nữ làm sao chịu được ủy khuất thế này?”
Ta cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: “Lời thề không thể miễn cưỡng, khí vận cũng không phải bất biến.”
Nàng không hiểu ý ta, chỉ biết đêm đó dọn cho ta một bàn đồ ăn ngon, sợ ta tức giận mà ăn không ngon miệng.
Ta ngắm nhìn tinh tượng đêm đó, Mộc Kích ngồi trên ngai cao, đứng đầu thiên hạ, nhưng những gì hắn nghe được chỉ là những lời của các bề tôi xung quanh, mà những bề tôi đó đều là kẻ cơ hội do ta sắp xếp.
Hắn không biết rằng dân chúng chỉ nhận ra thần nữ, chứ không phục vị quân vương này.
“Đã đến lúc rồi.”
Hắn vừa mới đăng cơ hơn một năm, thiên hạ lại đại loạn!
Phản quân nổi dậy khắp nơi, Mộc Kích ban đầu cho rằng bọn ô hợp đó chẳng bao lâu sẽ bị trấn áp.
Nhưng hắn không ngờ rằng chính quân đội của mình lại phản loạn trước, và kẻ đứng đầu chính là cố tri của hắn - Dư Hoài, người giương cao cờ hiệu “Thanh trừ kẻ gian thần.”
Ngày phản quân tấn công vào hoàng cung, hắn vẫn không thể tin nổi, không hiểu vì sao mình lại thua nhanh đến thế!
Cho đến khi ta mặc bộ y phục hoàng đế mới đã chuẩn bị từ lâu bước đến trước mặt hắn, hắn bị áp giải quỳ dưới chân ta, lúc ấy hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Đúng là ngươi!"
"Đúng là ta." Ta mỉm cười nhìn hắn.
"Ta đã từng nói rồi, ta chưa bao giờ làm áo cưới cho người khác."
Ta nâng cằm hắn lên: "Cũng không thích bị người ta qua cầu rút ván."
"Ngươi, ngươi thật sự không có tình cảm sao?"
"Câu này, ngươi hỏi ta liệu có đúng không?" Ta nhìn xuống hắn, cười hỏi:
"Ta vì ngươi mà bày mưu tính kế suốt bao năm, những gì ngươi trả cho ta, ta đã nhận đủ, giờ đến lượt ta hồi đáp ngươi rồi."
"Ta không tin, ngươi rõ ràng yêu ta sâu đậm, ngươi còn, còn đã uống bùa của đạo trưởng, mất đi năng lực, cớ sao vẫn…?"
Ta nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, khẽ vẫy tay về phía sau, một thanh niên đạo sĩ tên Huyền Phù từ trong bóng tối bước ra.