1
Ngày cuối cùng trước khi nghỉ thai sản, tôi vô tình thấy một bài viết.
Chủ bài nói rằng anh ta rất thương mẹ mình, đã phải chăm sóc bà nội suốt mười năm.
【Bây giờ tôi muốn vợ tôi thay ca, tiếp tục chăm bà.】
【Mẹ tôi quá cực khổ rồi, tôi cưới vợ về thì phải để cô ấy chia sẻ gánh nặng.】
Một tài khoản tên “Tân Tâm” hiến kế, dặn anh ta nhất định phải nhẫn nhịn cho đến khi vợ mang thai.
Tân Tâm:
【Tôi thường nhẫn đến lúc vợ mang thai tám tháng.】
【Lúc ấy không thể phá được nữa, dù không muốn sinh cũng phải sinh.】
【Có con rồi thì chẳng thể chạy được, đến lúc đó chẳng phải muốn làm gì thì làm sao.】
Chủ bài trả lời: 【Cô ấy đã mang thai 9 tháng rồi.】
Tân Tâm: 【Vậy thì khỏi cần để ý đến ý kiến của cô ta, cứ làm như sự đã rồi là xong.】
Tôi ngồi trong văn phòng ấm áp, đọc đến đây mà lạnh cả sống lưng, đồng thời âm thầm thấy may mắn vì chồng mình – La Húc – luôn dịu dàng, quan tâm.
Kết hôn ba năm, anh chưa từng nặng lời với tôi.
Từ khi tôi mang thai, anh cái gì cũng chiều theo, không một câu oán trách.
Tân Tâm còn bổ sung:
【Anh cứ đưa thẳng bà về nhà, nếu vợ dám đuổi thì cứ đánh.】
【Phụ nữ không đánh thì không phục, hơn nữa đang mang bầu, căn bản chẳng dám phản kháng.】
Đóng máy tính lại, tôi bàn giao công việc rồi về nhà nghỉ ngơi.
Hôm đó, tôi không chờ La Húc về, tự mình ngủ trước.
Không ngờ sáng hôm sau, bố mẹ chồng đã lặn lội từ quê gõ cửa.
2
Tôi vừa tỉnh dậy, thì phát hiện La Húc tối qua căn bản chưa về nhà.
Sau khi đón bố mẹ chồng vào, phía sau họ còn mang theo đống hành lý.
Ý gì đây? Anh ta chưa từng nói là bố mẹ sẽ dọn đến ở.
Ba năm kết hôn, tôi gặp bố mẹ chồng chỉ vài lần.
Từ lúc tôi mang thai, mẹ chồng chưa bao giờ nhắc tới chuyện tới chăm tôi ở cữ.
Nhưng tôi cũng chẳng cần, bởi đã đặt sẵn trung tâm dưỡng sinh sau sinh.
Đúng lúc tôi định gọi hỏi La Húc, thang máy vang “ting” mở ra.
La Húc đẩy xe lăn, trên đó chính là bà nội đã liệt nhiều năm.
Anh vui vẻ đưa bà tới trước mặt tôi, còn vỗ vỗ tay tôi:
“Vợ à, bà nghe tin em sắp sinh, nhất định đòi đến chăm em ở cữ.
Anh ngăn thế nào cũng không được, nên đành đưa bà đi suốt đêm tới đây.”
Ha!
Nói bà nhất định muốn tới chăm tôi? Chính anh ta tin nổi lời này không?
Chưa kịp để tôi lên tiếng, mẹ chồng Trương Tiểu Lan đã nói trước:
“Đúng đó, Chân Chân, con xem nhà nào có bà nội hy sinh được thế này không?
Con mà không biết điều thì thật chẳng ra gì!”
Bố chồng La Cường liếc mẹ chồng:
“Đồ đạc của mẹ tôi tôi đã để cả vào thư phòng rồi.”
Mẹ chồng gật đầu, ông lập tức bưng đồ đạc vào, không cho tôi cơ hội phản đối.
Vợ chồng họ kẻ tung người hứng, chẳng cho tôi nói một câu.
La Húc lại thêm lời:
“Đừng nhìn bà già yếu, chứ chăm em thì có gì khó.
Em nhất định phải ghi nhớ ơn nghĩa này, đừng để bà buồn lòng.”
Tôi chợt nhớ đến bài viết tối qua, lại nhìn bà cụ đến xe lăn còn không giữ nổi…
Rốt cuộc là bà chăm tôi, hay tôi – một sản phụ – phải chăm bà?
La Húc rõ ràng biết tôi đã đặt trung tâm ở cữ, còn cố tình đưa bà về, rốt cuộc là tính toán gì?
Mẹ chồng sốt ruột tới mức giữa đêm cũng phải đưa bà tới cửa nhà.
Nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi nghỉ thai sản.
Sau khi cân nhắc, tôi hà một hơi vào lòng bàn tay, rồi giơ lên tát La Húc một cái thật mạnh:
“Đồ bất hiếu, sao anh lại để bà chăm tôi được?”
Cú tát giòn tan khiến cả đám sững sờ.
Tôi lập tức nói tiếp:
“Bà là bề trên, sao có chuyện bề trên chăm kẻ hậu bối?
Tôi tuyệt đối không để bà phải chăm sóc mình!”
La Húc dường như hiểu sai, tưởng rằng tôi muốn tự mình chăm bà.
Anh ta cố nuốt giận, mặt đỏ bừng, cuối cùng gượng gạo đáp:
“Vợ nói đúng, vẫn là em có hiếu, anh mới là người suy nghĩ không chu toàn.”
Mẹ chồng nhanh trí, lập tức phụ họa:
“Ôi dào, Chân Chân à, con đừng lo.
Bà cả ngày ngồi xe lăn, con chỉ cần bón cơm cho bà, miễn không để đói chế//t là được, nhẹ nhàng lắm.
Dù sao con có nửa năm nghỉ thai sản, rảnh rỗi cũng chỉ rảnh rỗi, có bà trò chuyện cùng càng tốt.
Đợi con sinh xong thì ở nhà trông con luôn, khỏi đi làm nữa, La Húc nuôi được con!”
Bố chồng ngồi trên ghế sa lông, châm điếu thuốc:
“Con có nhận thức như vậy, ta rất mừng.
Con là dâu trưởng nhà họ La, chăm sóc bề trên vốn là bổn phận.”
Cả nhà coi như đã mặc định tôi đồng ý, không cho tôi kẽ hở nào để phản bác.
Bà nội đã ngoài tám mươi, nói năng không rõ, chỉ có thể vừa xua tay vừa run rẩy khẽ nói.
Nhưng vừa mở miệng đã bị mẹ chồng quát cho im lặng.
La Húc đưa cho tôi cốc nước nóng:
“Thật may anh cưới được người vợ hiểu chuyện thế này!”
Ồ, bắt đầu đội vương miện lên đầu tôi rồi sao?
Uống xong nước, tôi chậm rãi mở lời:
“Chúng ta phải thuê hộ lý chuyên nghiệp, chăm sóc bà thật tốt!
Tôi là kẻ hậu bối, nào có tư cách để bà phải chăm sóc?
Mẹ tôi quen một hộ lý giỏi trong bệnh viện, tôi sẽ gọi người tới ngay!”
3
Nghe tới hộ lý, sắc mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.
“Thuê hộ lý cái gì chứ, con bé này, nhiều tiền quá không biết tiêu à?
Hộ lý tốn kém lắm, con ở nhà rảnh thì nhân tiện chăm bà, có sao đâu?”
“Trước đây thấy con không đòi sính lễ, còn tưởng con là đứa hiểu chuyện.”
Đúng vậy, tôi không đòi sính lễ.
Năm đó bàn chuyện sính lễ, nhà họ đã dồn toàn bộ tiền đi đóng tiền đặt cọc mua nhà.