Tôi giật mình. Giọng này… nghe quen quen?
Quay đầu lại — liền thấy một dáng người cao ráo, vai rộng chân dài đang bước ngang qua sân, trên tay cầm vợt cầu lông.
Tôi nhận ra ngay: Đó chẳng phải là Phó thần nổi tiếng khắp A Đại sao?!
Anh ấy hình như vừa từ sân cầu lông đi ra, tóc đen có hơi ướt mồ hôi, áo thun dính sát người, lộ rõ đường cơ rắn rỏi.
Tôi phải công nhận: gái A Đại đúng là mắt sắc thật. Nhan sắc cỡ này, đúng là cực phẩm.
Ngay lúc tôi nhìn chăm chú, ánh mắt hai bên bất ngờ giao nhau.
Anh ấy có vẻ không ngờ sẽ bị tôi bắt gặp, khẽ nhướng mày, rồi nhẹ nhàng gật đầu chào.
Tim tôi bất giác đập lệch vài nhịp, vội vã quay đi, siết chặt tay.
– Chắc chắn là anh ta đang cười nhạo tôi!
Mười tám năm giữ mặt mũi, hôm nay mất sạch sành sanh!
…
Chưa đầy một ngày, tin tức tôi bị bắt ra luyện riêng trong quân sự đã truyền khắp nơi.
Đến cả Lâm Tuyết cũng gọi điện cười như điên:
“Hahahaha Vãn Vãn cậu thấy chưa! Có người đăng video huấn luyện của cậu lên mạng rồi đó! Nghe nói huấn luyện viên còn bị cậu ‘dẫn dắt’ lệch nhịp luôn á hahahaha!”
Nhìn góc quay là từ khán đài sân huấn luyện, hơi xa nhưng vẫn rõ mồn một cái bước đều như vịt của tôi – cùng tay cùng chân.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt:
“Không phải tớ đâu.”
Lâm Tuyết cười hí hửng:
“Quân huấn bên cậu nghiêm thật, bên tớ cả buổi chiều nay chỉ ngồi kéo hát thôi! Mà này, cho tớ mượn tài khoản game nhé, dạo này tớ rảnh quá chừng luôn~”
Tôi cũng chẳng có tâm trạng chơi, đành cho cô ấy luôn mật khẩu.
Tôi cảm giác huấn luyện viên đã bị tôi kích thích mạnh, quyết tâm phải huấn luyện tôi đến nơi đến chốn.
Thế là suốt một tuần kế tiếp, ngày nào tan tập tôi cũng bị giữ lại thêm 30 phút luyện riêng.
Hôm ấy tập xong, trên đường về, tôi mở điện thoại – tường confession lại đang náo loạn.
“Thông báo: hôm nay hoa khôi cũng bị gọi ra luyện riêng nhé! Vừa thấy cô ấy đi từ sân ra xong! Xem ra không ai hoàn hảo hết, chắc Thượng Đế khóa luôn cổng thần kinh vận động của cô ấy rồi ha!”Đọc fu.I.L tại vi.vutruyen2./net để ủ,ng, hộ t.ác, giả !
“Công nhận là vẫn đẹp nha. Dù có thành ‘bánh bèo làm màu’ thì vẫn là cái ‘bánh bèo’ đẹp nhất!”
“Nghe bảo cô ấy thi đại học được 698 điểm đó! Trạng nguyên cũng có điểm yếu, tui thấy được an ủi rồi!”
Tôi chán nản tắt màn hình, vừa định vào tiệm trà sữa thì nhận được cuộc gọi từ Chu Tần.
“Tôi nghe đây?” – tôi uể oải bắt máy.
Giọng cậu ta hơi do dự, thậm chí có phần hồi hộp khó hiểu.
“Vãn Vãn, tôi nhớ không lầm… cậu thi đại học được 698 điểm, đúng không?”
6
Cần gì phải hỏi?
Hồi đó chẳng phải vì chuyện này mà anh chia tay tôi sao?
“Đúng vậy, sao?” – Tôi hơi mất kiên nhẫn.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như đang do dự tìm cách mở lời:
“Vậy… vậy giờ cậu có phải đang—”
Bỗng trong điện thoại vang lên giọng của một nam sinh khác:
“Ê, Chu Tần! Acc cậu lại chết rồi kìa! Tôi gồng không nổi nữa! Cái nick ‘wanwan’ này bá đạo quá, tự cậu vào chơi đi!”
???
Tôi không nhịn được, liền nhắn cho Lâm Tuyết:
“Cậu đang đánh với Chu Tần đấy à?”
Lâm Tuyết:
“Tên cặn bã đó, tớ nhìn đã ngứa mắt từ lâu rồi! Con gái của tớ, phải để tớ bảo vệ!”
Tôi: “…”
Lâm Tuyết:
“Không nói nữa! Hôm nay phải giết hắn thêm một trăm mạng!”
Tôi: “…Đừng mệt quá, lát tớ mua trà sữa mang cho.”