03
Nhìn nét mặt Vương Điềm Điềm, tôi đại khái cũng đoán ra chắc chắn cô ta đã nói không ít điều khó nghe về tôi trước mặt Cố Minh.
Chiêu mượn dao giế//t người này đúng là được cô ta vận dụng đến mức thuần thục.
Chỉ dựa vào thái độ Cố Minh vừa rồi, tôi biết có giải thích thế nào cũng vô ích, nên dứt khoát không tốn hơi.
“Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi bồi thường.”
Cố Minh dường như không ngờ tôi lại trực tiếp thừa nhận như thế, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
“Bồi thường? Cô có khả năng bồi thường sao?”
“Chiếc Ferrari này là quà thành niên ba tôi tặng vào sinh nhật mười tám tuổi, cả thế giới chỉ có ba chiếc, trong nước chỉ duy nhất một chiếc.”
“Trầy một vết sơn thôi cũng đủ mua mạng cô rồi, cô lấy gì để trả?”
Tôi hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Tổng giám đốc Cố, anh cứ nói giá đi, còn chuyện có trả nổi hay không là việc của tôi.”
“Mười triệu!”
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì Vương Điềm Điềm đã nhanh chóng lên tiếng trước.
“Cả đầu xe bị đâm móp, trong nước không thể sửa được, phải gửi về nhà máy chính bên Ý.”
Nghe xong, đám người vây xem không hẹn mà cùng hít vào một hơi lạnh.
Ngay cả chủ xe là Cố Minh cũng có vẻ hơi bất ngờ.
“Thư ký Vương, chiếc xe này hồi đó lăn bánh chỉ hơn mười triệu, sửa mỗi cái cản va liệu có đến mức ấy không?”
Vương Điềm Điềm lập tức xua tay.
“Không không không, Tổng giám đốc Cố, anh vẫn nghĩ quá đơn giản rồi.”
“Chiếc xe này là món quà sinh nhật ba anh tặng năm đó, giá trị tinh thần lẫn vật chất lớn thế nào chắc tôi không cần phải nói nữa đâu nhỉ?”
“Tôi chỉ để cô ta bồi thường mười triệu, đã là thương xót lắm rồi.”
Nghe xong lời Vương Điềm Điềm, Cố Minh cảm thấy cũng có lý, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.
“Được! Mười triệu thì mười triệu, không thành vấn đề!”
Tôi không cho bọn họ thêm giây nào để xoay chuyển tình thế, lập tức đồng ý ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh mắt trong sân đều đổ dồn về phía tôi.
Có người nghĩ tôi chỉ đang cố tỏ ra giàu có để giữ sĩ diện, có người thì đoán tôi là kiểu người giả heo ăn thịt hổ, còn lại đều là những ánh nhìn chờ xem kịch vui.
Nhưng với tôi, những lời đó không quan trọng.
Quan trọng là... xe tôi cũng bị đâm.
Tuy không nghiêm trọng như chiếc Ferrari kia, nhưng phần đuôi xe cũng bị trầy xước nhẹ.
Nếu chiếc tôi lái hôm nay là xe nội địa bình thường, với cú va chạm vừa rồi của Vương Điềm Điềm, e là đã thành đống sắt vụn rồi.
“Đã bàn xong chuyện xe của Tổng giám đốc Cố rồi, vậy tiếp theo, có thể nói tới chiếc xe của tôi chứ?”
Vừa nói, tôi đột nhiên đổi tông giọng, khóe môi hơi nhếch lên.
“Xe tôi là hàng nội địa, chắc không cần rườm rà gửi ra nước ngoài sửa chữa.”
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên một tràng cười nhạo.
Dẫn đầu là Vương Điềm Điềm cùng đám “chó săn” đắc lực, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Chắc đầu óc con này có vấn đề rồi, xe nội địa thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Lắm chuyện, tôi mua cho cô cái mới là xong.”
“Không thể tin nổi, bây giờ còn có người lái xe nội địa đến xem mắt, đúng là xấu hổ thay!”
Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, lạnh lùng cất giọng.
“Các vị, xe tôi đúng là xe nội địa, nhưng nó có mã hiệu đặc biệt.”
“Trời vẫn chưa tối đâu, nếu không tin thì gọi thử cho ông bà các người mà hỏi đi, xem ‘Hồng Kỳ’ có nghĩa là gì!”
04
“Cái gì mà Hồng Kỳ với Lục Kỳ, chẳng phải chỉ là cái xe nội địa rách nát thôi sao, đáng giá được bao nhiêu?”
Vương Điềm Điềm hoàn toàn không để tâm đến lời nhắc nhở đầy thiện ý của tôi.