11.
"Đi theo ta!"
Cậu bé con ra vẻ già dặn, nghênh ngang dẫn đường phía trước.
Ta bước nhanh theo sau, cùng đi về phía hồ nước.
Đến nơi, cậu bé liếc ngang liếc dọc, sau khi xác nhận không có ai, đột nhiên nhảy xuống nước.
Mặc dù cậu ta biết bơi, nhưng vẫn giả vờ chật vật vùng vẫy.
Ta lập tức hô lớn:
"Có người rơi xuống nước!"
Nha hoàn do Ninh Vương sắp xếp sẵn cũng phụ họa la hét kêu cứu.
Không chút chần chừ, ta lao xuống nước, ôm chặt cậu bé, sau đó cố gắng kéo lên bờ.
Xung quanh, mọi người ùn ùn kéo đến.
Tất cả đều tận mắt chứng kiến cảnh ta cứu tiểu thế tử An Quốc Công phủ.
An Quốc Công phu nhân ôm chặt cháu trai, xúc động đến bật khóc.
Trong cơn mừng rỡ, bà lập tức nhận ta làm nghĩa nữ, còn tặng vô số phần thưởng.
Không chỉ vậy, bà còn tuyên bố trước mặt bao người—từ nay về sau, ta có An Quốc Công phủ chống lưng.
Tống phu nhân cũng được thơm lây, nhưng rõ ràng trong lòng bà ta cực kỳ không vui.
Bởi vì—
Nếu ta có thể nhảy xuống hồ cứu người, chứng tỏ thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh gì cả.
Bây giờ ta đã trở thành nghĩa nữ của An Quốc Công phu nhân, Tống gia càng không có lý do để cấm túc ta.
Ngay cả Tống Minh An, dù có khó chịu đến mấy, cũng không thể công khai chống đối An Quốc Công phu nhân.
Nhờ vậy, ta chính thức lấy lại tự do.
Vài ngày sau, An Quốc Công phu nhân gửi thiệp mời ta vào cung.
Nghe nói Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta, còn đặc biệt dặn ta mang theo hộp trang điểm.
Đây là vinh dự vô cùng to lớn!
Tống phu nhân đố kỵ đến mức hai mắt đỏ ngầu.
Bà ta sống bao nhiêu năm, đến nay vẫn chưa từng được tiến cung, vì thân phận không đủ cao.
Ta – một người con dâu, lại được vào cung trước cả bà ta để diện kiến Hoàng hậu.
Không khác gì một cái tát thẳng vào mặt Tống phu nhân.
Sau khi tiến cung, Ninh Vương bí mật gặp riêng ta.
Hắn thấp giọng nói:
"Gần đây Hoàng hậu bị nổi mẩn đỏ."
"Người của Quý phi muốn nhân cơ hội này để bà ta thay thế Hoàng hậu chủ trì lễ tế thiên."
"Ta đã tiến cử ngươi với Hoàng hậu. Nếu ngươi có thể giúp nàng che giấu, coi như lập đại công."
Ta hít sâu một hơi, vừa hồi hộp, vừa kích động:
"Ta hiểu rồi."
Lễ tế thiên là trách nhiệm của Quốc mẫu.
Nếu Hoàng hậu vì bệnh tật mà không thể chủ trì, để cho Quý phi thay thế, thì sau này sẽ có người nói rằng bà ta cũng đủ tư cách để làm Quốc mẫu.
Hiện tại, phe cánh của Tam hoàng tử vốn đã lớn mạnh.
Nếu để Quý phi chủ trì lễ tế thiên thành công, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là đưa Tam hoàng tử lên làm Thái tử.
Hoàng hậu tất nhiên sẽ không chấp nhận điều đó.
Trong lúc nguy cấp, Ninh Vương đã đề cử ta cho nàng.
Có Ninh Vương bảo đảm, Hoàng hậu mới triệu ta tiến cung.
Đây cũng là cơ hội tốt nhất của ta.
Gặp được Hoàng hậu, hành lễ xong, ta bắt đầu trang điểm cho nàng.
Từng lớp phấn được tán mịn lên da, từng nét bút khéo léo che giấu mọi dấu vết trên gương mặt nàng.
Sau khi trang điểm hoàn tất, Hoàng hậu soi gương, không khỏi kinh ngạc thốt lên:
"Quả nhiên là thần kỳ!"
Sau đó, nàng nhìn ta, mỉm cười nói:
"Ở lại trong cung đi!"
Che giấu được vết mẩn đỏ, nàng tất nhiên có thể tiếp tục chủ trì lễ tế thiên.
"Tuân lệnh."
Ta cúi người hành lễ, biết rằng mọi chuyện đã thành công.
Hai ngày sau, Hoàng hậu khoác lên người bộ triều phục lộng lẫy, với dung mạo hoàn mỹ, long trọng chủ trì lễ tế thiên.
Buổi tế lễ diễn ra thuận lợi, khiến Quý phi cùng phe cánh của bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi ta trở về Tống phủ, Hoàng hậu lập tức hạ thánh chỉ.
"Đặc biệt bổ nhiệm Thẩm Diệc Đồng làm nữ quan của Thượng Y Cục."
"Hàng tháng vào cung dạy cung nữ về trang điểm và phục sức."
Từ nay về sau, ta đã có phẩm cấp.
Biết ta đã giúp đỡ Hoàng hậu, người của Tống gia – vốn thuộc phe Tam hoàng tử – tức giận vô cùng.
Nhưng bây giờ, ta có Hoàng hậu làm chỗ dựa, bọn họ không thể dễ dàng động đến ta.
Quan hệ giữa ta và Tống gia, ngày càng căng thẳng.
Trong thời gian này, ta và Ninh Vương tiếp xúc thường xuyên hơn.
Hắn đã chịu bỏ công bày mưu tính kế giúp ta, ta tự nhiên cũng hiểu được tâm ý của hắn.
Trên đời này, một nam nhân xuất sắc như hắn, có nữ nhân nào lại không động lòng?
Nếu có thể kết thân với hắn…
Ta cũng sẽ có một con đường rút lui.
Lang có tình, thiếp có ý.
Không biết từ lúc nào, bầu không khí giữa ta và Ninh Vương trở nên mập mờ.
Còn Tống Minh An…
Hắn vẫn không hề đặt ta vào mắt, thậm chí vì quan hệ giữa ta và hắn ngày càng tệ, hắn lại càng cố ý làm ta tức giận.
Hắn và Tần Vũ Như quang minh chính đại ở bên nhau.
Hơn nữa, hắn còn dẫn ả vào phủ, cho ả vào thăm thú khắp nơi trong Tống gia.
Thậm chí, hắn còn dẫn ả vào tận sân viện của ta – Khúc Du viện!
Hắn muốn làm gì, đã quá rõ ràng.