05
Ông cụ chơi lớn thật, ngoài cái vali ra, Lục Thiều Dã không có một xu dính túi.
Ăn ở đều tại xưởng sửa xe, hễ bị phát hiện có ai trợ giúp cậu ta dù chỉ một đồng là GAME OVER.
Vậy mà cậu ta còn dám mượn tiền tôi:
“Cho tôi mượn một trăm, một tháng sau trả cô một vạn.”
Tôi nói:
“Tôi không có tiền.”
Cậu ta khinh bỉ ra mặt:
“Nhìn cô cũng như tay nghề đầy mình rồi, tốt nghiệp trung cấp là làm nghề này luôn hả? Làm lâu vậy mà trên người không có nổi một trăm?”
Tôi nói:
“Tôi đang học lớp 11.”
Cậu ta hơi bất ngờ:
“Nghỉ hè không học à?”
Tôi:
“Hạng nhất khối, học dư sức. Còn cậu?”
Lục Thiều Dã né tránh câu hỏi của tôi:
“Cô học trường nào? Để tôi né cho đỡ xui.”
Tôi:
“Trường số Một.”
Cậu ta cười khẩy:
“Cùng trường với tôi? Sao tôi chưa từng thấy cô?”
Tôi:
“Tôi học lớp trọng điểm, tan học muộn, về trễ, không giống mấy người…”
Lục Thiều Dã cắt ngang:
“Bớt mỉa mai đi! Sau này gặp tôi ở trường thì coi như không quen biết, nghe chưa?”
Quen biết loại người như cậu ta, chẳng lẽ là chuyện gì đáng tự hào sao?
06
Bữa trưa là tôi nấu, tay nghề rất tệ.
Lục Thiều Dã bảo trông như cám heo, thà ch/ết cũng không ăn.
Bữa tối, bố tôi đích thân vào bếp, nấu một nồi mì gói.
Lục Thiều Dã liếm sạch cả cái tô inox.
Tôi khen cậu ta:
“Ngoan ghê, liếm giỏi thật.”
Cậu ta tức đến mức nện cái tô inox kêu choang choang:
“Tôi nhất định sẽ mua cho cô loại thuốc câm tốt nhất!”
Lục Thiều Dã nói từ ngày mai sẽ tự nấu ăn:
“Tôi dùng chân xào cũng ngon hơn cô một vạn lần!”
Tôi có chút ghét bỏ:
“Tôi không muốn ăn món có chân bị hôi.”
Lục Thiều Dã:
“Ông đây không bị hôi chân!”
Không hôi thì cũng đâu thể dùng chân xào chứ.
Tôi dọn dẹp phòng ký túc xá nhân viên trống ở tầng hai xưởng sửa xe cho cậu ta ở.
Bóng đèn hỏng, tôi lười xuống lầu lấy thang.
Thế là bảo Lục Thiều Dã ngồi xổm xuống, tôi đạp lên vai cậu ta, mượn lực nhún một cái, trực tiếp cưỡi lên cổ cậu ta để với tới đui đèn trên trần.
Lúc tôi thay bóng, nghe cậu ta nói:
“Đời này đây là lần đầu tiên tôi bị người ta cưỡi lên đầu.”
“Ồ? Thật à?”
Cũng đúng, cậu ấm chưa từng làm sửa chữa chắc thấy động tác này rất mới lạ.
“Sau này tôi cưỡi cậu thêm vài lần là quen thôi.”
Lục Thiều Dã:
“Đệt!”
Sao cậu ta lúc nào cũng chửi bậy vô cớ thế nhỉ?
07
Lục Thiều Dã nói ký túc xá có chuột.
Tôi mua một tấm bẫy dính chuột, tối mang qua cho hắn.
Vừa đẩy cửa ra đã nghe hắn đang gọi điện cho ông già:
【Lão già ch/ết tiệt, ông đúng là âm hiểm thật đấy, nghĩ ra được cả chiêu tổn hại thế này!】
【Cá cược thì phải chịu thua? Ông coi thường tôi quá rồi!】
【Ông đây trên không sợ trời, dưới không sợ đất… ĐM! Có chuột!】
Lục Thiều Dã vứt luôn điện thoại, lao thẳng ra ngoài.
Cả một con to đùng duang cái đã chui tọt vào lòng tôi:
“Dọa ch/ết bố rồi! Chuột nhà cô sao còn to hơn cả mèo vậy?!”
Tôi vỗ lưng hắn từng cái một để trấn an:
“Không sao rồi, đừng sợ, để tôi xử lý cho.”
Hai người nhìn nhau một lúc.
Không khí hơi sai sai.
Lục Thiều Dã nuốt nước bọt:
“Con chuột này là cô cố ý thả vào đúng không?!”
Tôi khó hiểu:
“Hả?”
Hắn nhún vai, hất tay tôi ra:
“Cho cô sờ đã chưa!”
08
Ngày hôm sau học kỹ thuật được một lúc, Lục Thiều Dã vào bếp nấu cơm trưa.