3
Chạng vạng hôm ấy, khi tiệm chuẩn bị đóng cửa, một nhóm người mặt mũi hung dữ đột ngột xông vào.
Vừa bước chân vào đã gào lên:
“Dọn hết rượu thịt ngon nhất lên đây, nhanh lên, mấy gia đây đói sắp chế/t rồi!”
Ta đang ngồi sau quầy tính sổ sách, tiểu nhị liền bước ra khom lưng xin lỗi:
“Thật ngại quá, bếp đã tắt lửa, rượu thịt cũng bán sạch cả rồi. Không bằng các vị đến quán khác xem thử?”
Đám người kia lập tức nổi cơn thịnh nộ, lật tung bàn ghế, túm cổ tiểu nhị đánh tới tấp.
“Lũ chó chế/t, dám coi thường tụi ông? Mở tửu lâu mà không có đồ thiết đãi khách?”
“Không buôn bán thì dẹp luôn đi! Các huynh đệ, đập!”
Gã vừa quát xong, cả bọn đã xách ghế mà đập phá loạn cả tửu quán.
Vài chum rượu lớn cạnh quầy bị đập nát tan tành.
Một tên còn vừa vung chày đập bàn vừa tiến về phía ta, nhếch miệng cười dâm:
“Con nha đầu này trông cũng được đấy, sao không hầu tụi gia một đêm cho vui?”
“Hầu hạ đàng hoàng, bọn gia sẽ tha cho ngươi!”
Ta khẽ cười:
“Được thôi, chư vị mời qua hậu viện đợi một lát, ta tính xong sổ sách sẽ đến ngay.”
Chúng sửng sốt vì không ngờ ta thuận theo nhanh đến thế, sau đó cười ha hả:
“Thật đúng là tiện nhân biết điều, nhớ nhanh đấy nhé, mấy gia không có kiên nhẫn đâu.”
Chờ chúng đi rồi, ta mới từ sau quầy bước ra, đỡ tiểu nhị dậy:
“Song Hỉ, đệ không sao chứ?”
“Không sao...” – hắn vừa xoa chỗ bị thương vừa uất ức nhìn ta – “Tỷ, giờ phải làm sao đây?”
Ta vẫn mỉm cười: “Đừng sợ, mang rượu trong tủ ra đây.”
Hắn gật đầu. Ta cầm lấy vò rượu, bước vào hậu viện.
Đám người kia vừa thấy ta liền nhe răng cười đầy dâm tướng.
Ta rót mỗi tên một chén, giọng ngọt ngào:
“Rượu này là hàng trân quý của ta, trước tiên kính các vị một chén.”
Chúng chẳng hề cảnh giác, chỉ hít mùi hương rượu đã thèm rỏ dãi.
Chỉ chốc lát sau, từng tên mắt lờ đờ ngã gục trên đất.
Ta sai tiểu nhị trói chúng lại, buộc hết lên xe bò, rồi sai người chở đến phủ Vệ Quốc công.
Thật ra, ta vốn không định phá chuyện tốt của Phó Cảnh.
Hắn vô tâm, ta tự khép lại.
Nhưng nhà họ Phó đã khiến ta ghê tởm đến tận cùng, thì ta cũng chẳng ngại làm họ khó chịu.
Không ngờ người đầu tiên tìm đến lại là thiên kim Vệ Quốc công – Tống Thanh Dao.
Nàng ta còn trịnh trọng sai người mang thiếp mời, hẹn ta tại Sư Phương Trai – trà lâu sang trọng bậc nhất kinh thành.
Vì không muốn một cô nương vô tội nhảy vào hố lửa, ta đồng ý đi.
Cửa vừa mở, người đầu tiên ta thấy lại là Phó Cảnh.
Hắn nhìn ta, cười nửa miệng đầy trào phúng và đắc ý.
Tống Thanh Dao tươi cười đón ta vào, rồi quay sang nói với Phó Cảnh:
“A Cảnh, chàng ra mua ít bánh hạt dẻ cho muội đi, lát nữa quay lại đón nhé.”
“Được.” – Phó Cảnh cười dịu dàng, sủng nịnh như thể chẳng hề có kẻ thứ ba nào từng tồn tại.
Sau khi hắn rời đi, Tống Thanh Dao ngồi xuống, từ trên xuống dưới đánh giá ta hồi lâu, mới khẽ mỉm cười mở lời:
“Thẩm cô nương quả nhiên là người có bản lĩnh, một mình chống đỡ tửu lâu lớn như vậy, không phải tầm thường.”
Nghe giống khen, nhưng ngữ khí đầy khinh miệt.
Ta không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn nàng ta.
Nàng khẽ nâng chén trà, nhấp một ngụm, lại nói tiếp:
“A Cảnh đã kể cho ta nghe chuyện giữa hai người rồi. Chuyện đêm qua, không phải do A Cảnh sai người đến, đừng hiểu lầm chàng.”
“Là Oánh Oánh sợ ngươi dây dưa, nên sai người đến dọa. Ta đã mắng muội ấy rồi.”
“Con nít chưa hiểu chuyện, ngươi đừng so đo. Sau này ta là đại tẩu, tất sẽ dạy dỗ lại muội ấy.”
“Những đồ vật nhà họ Phó lấy từ ngươi, ta đều mang đến cả. Lát nữa ngươi cứ đem về.”
“Đây là một vạn lượng bạc, coi như ta đền bù riêng. Ta chỉ có một yêu cầu—”
“Trong vòng ba ngày, ngươi rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được quay lại.”
Ta vẫn không đáp lời, chỉ nhìn nàng ta tiếp tục diễn màn "chính cung tuyên uy".
Bị ánh mắt ta nhìn chăm chú, nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi:
“Ngươi nhìn ta làm gì vậy?”
Ta mỉm cười:
“Chỉ là hiếu kỳ, không ngờ tiểu thư khuê các như Tống cô lại có thể mặt dày tới mức buông lời bỉ ổi như thế.”
“Đã biết rõ quan hệ giữa ta và Phó Cảnh, mà vẫn ôm lấy kẻ bội bạc không buông, còn đến đây giở trò với ta?”
“Muốn ăn cơm thiu thì ta cũng không giành, nhưng hắn thiếu ta năm vạn lượng, cô đưa một vạn, còn muốn ta cút khỏi kinh thành?”
“Ngươi nghĩ mặt mình rộng đến đâu vậy?”
Nét cười trên gương mặt nàng ta lập tức lạnh hẳn.
Ánh nhìn cũng trở nên hung hiểm.
Quả nhiên, có thể sánh vai cùng Phó Cảnh, Tống Thanh Dao không phải thứ "bạch liên hoa" ngây thơ gì.
Nàng ta nhếch mép khinh thường, lộ rõ bản chất kiêu ngạo.
Một vạn lượng ngân phiếu bị thu hồi ngay lập tức, nàng lạnh giọng:
“Chẳng trách A Cảnh và Oánh Oánh đều nói ngươi là đồ ngu không biết điều.”
“Ngươi đã không biết nhận phúc, thì ta cũng chẳng cần khách khí.”
“Đêm qua, đúng là ta sai người đến, chỉ là cảnh cáo ngươi nên còn nương tay.”
“Nhưng lần sau, chưa chắc đã nhẹ nhàng thế!”
“Ba ngày, nếu ngươi còn dám ở lại kinh thành…”
Nàng cười nhạt hiểm độc:
“Thì ta không dám chắc ngươi có còn toàn mạng hay không. Giết một con sâu hèn hạ như ngươi, với phủ Vệ Quốc công, chẳng khác gì nghiền chết một con kiến!”
Dứt lời, nàng đứng dậy ra lệnh:
“Mang những món đồ của Thẩm cô nương ném xuống dưới!”
Lập tức, đám nha hoàn mụ già kéo theo một đống hộp gấm ném ầm xuống lầu.
Trừ vài bức thư họa, còn lại toàn là đồ dễ vỡ, loảng xoảng nát tươm khắp nền đất.
Cả bọn phá phách xong còn cười sằng sặc:
“Thẩm cô nương, bọn nô tì tay chân vụng về, mong cô đừng trách!”
Tống Thanh Dao nhếch mép, nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường như thể tin chắc ta không thể làm gì được nàng ta.
Dù sao trong mắt họ, ta chỉ là một nữ tử mở tửu lâu, không bối cảnh, không chỗ dựa, mặc người khi dễ.
Ta vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ, khẽ thở dài.
Ta vốn đã cho họ cơ hội. Là bọn họ không biết giữ mình.
Ta quay đầu ra ngoài cửa sổ, gọi một tiếng:
“A Cửu, hồi cung.”
4
Khi hoàng huynh gặp ta, sắc mặt giận dữ đến cực điểm.
“Phó Cảnh khốn kiếp kia!”
“Truyền ý chỉ của trẫm, tước bỏ tước vị của hắn, lưu đày cả nhà họ Phó…”
Lời chưa dứt, ta đã cười khẽ ngắt lời:
“Hoàng huynh, chớ nóng, làm vậy chẳng phải quá nhàm rồi sao?”
Huynh cau mày, giọng đầy lo lắng:
“A Ly, muội là muội ruột duy nhất của trẫm, là Trưởng công chúa nắm giữ ngân khố của thiên hạ, sao có thể để người ta ức hiếp như vậy?”
Ta nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay, ung dung đáp:
“Muội đây… đã bao giờ để ai bắt nạt đâu?”
“Chẳng mấy chốc nữa là sinh thần của muội rồi, hoàng huynh phá lệ tổ chức cho muội một buổi yến tiệc đi!”
Sắc mặt huynh lập tức chuyển vui:
“Muội bằng lòng công khai thân phận rồi sao?”
Ta khẽ cười:
“Không phải hoàng huynh vẫn nói, cả triều văn võ đều hiếu kỳ về muội sao? Vậy thì để họ được toại nguyện một phen.”
Từ lúc sinh ra, ta đã bị đưa ra khỏi hoàng cung, nuôi dưỡng trong dân gian.
Nhờ thiên phú buôn bán hơn người, mới mười ba tuổi ta đã trở thành thương hộ nổi danh một vùng.
Sau đó, dựa vào thực lực tài chính hùng hậu, ta âm thầm trợ giúp hoàng huynh đánh bại mọi kình địch, giúp huynh thuận lợi đăng cơ xưng đế.
Huynh giao toàn bộ quốc khố và nội khố Đại Cảnh cho ta quản lý.
Tính ta phóng khoáng, ưa tự do, xưa nay chưa từng lộ diện công khai.
Thiên hạ chỉ biết đương kim Thánh Thượng có một vị muội muội ruột, là Thái Hòa Trưởng công chúa, nắm giữ toàn bộ tài mạch Đại Cảnh.
Cả triều văn võ đều hiếu kỳ về ta, nhưng ngoài một số ít người thân cận trước điện, không ai từng gặp mặt.
Ba năm trước, ta nhặt được Phó Cảnh bị thương nằm trước tửu lâu.
Lúc đó, nhà hắn vừa gặp đại họa, từ thiếu gia phủ hầu rớt xuống thành con của tội thần.
Ấy vậy mà hắn không hề buông xuôi, giữa muôn vàn dè bỉu, hắn vẫn kiên trì đọc sách luyện võ, mưu cầu ngày trở mình bằng chính đôi tay mình.
Dã tâm và sự bất khuất nơi hắn khiến ta động lòng.
Mẫu phi ta thuở xưa không được sủng ái, ta và hoàng huynh từ nhỏ đã nếm đủ mùi cay đắng, nên với quyền lực và tài phú, càng thêm khát vọng điên cuồng.
Huynh lo quyền mưu, ta lo tài chính.
Chúng ta cùng bò ra khỏi bùn lầy, nên càng thêm thấu cảm kẻ cũng đang ra sức vươn lên từ bùn lầy.
Ta cứu hắn một lần, hắn nói không biết báo đáp thế nào, liền xin ở lại tửu lâu làm hộ vệ cho ta.
Mỗi đêm đều đến trông cửa, ở lại đến khi tửu quán tắt đèn mới chịu rời đi.
Nhiều lần có người đến gây chuyện, hắn đều xông ra che chắn.
Dẫu ta chẳng cần, nhưng tấm lòng thành khẩn ấy vẫn khiến ta dần mềm lòng.