07
Dự án mà Thẩm Mai đang theo đuổi là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô ta.
Nó liên quan trực tiếp đến việc thăng chức.
Trước đó, khi tôi trò chuyện với ông Lý và vô tình nhắc đến chuyện Thẩm Mai là con dâu mình, ông Lý hào sảng vung tay, lập tức giao dự án cho cô ta.
Những ngày đó, Thẩm Mai tỏ ra đặc biệt đắc ý cũng là vì lý do này.
Cho nên khi nhận được cuộc gọi thông báo bị rút đầu tư, Thẩm Mai như bị sét đánh ngang tai.
Giọng của cấp trên lạnh lùng vang lên bên tai cô:
“Muốn trách thì trách cô đã đắc tội với người không nên đắc tội.”
Cùng lúc đó, Trần Vĩ – đang cãi nhau ầm ĩ với em gái tại nhà – cũng nhận được cuộc gọi, vội vã chạy về.
Hai vợ chồng ngồi đoán tới đoán lui, vẫn không hiểu nổi là đã đắc tội với “đại nhân vật” nào.
Hôm ấy, tôi cùng bà Cố và ông Lý dắt bé Tiểu Phi đi công viên trò chơi.
Không hiểu từ đâu, Trần Vĩ và Thẩm Mai xuất hiện.
Khi thấy tôi thân thiết với bà Cố đến vậy, hai người lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng phản ứng mà họ chờ đợi – những lời giễu cợt chua cay từ tôi – lại không hề đến.
Ngược lại, họ bỗng đổi giọng, ngọt xớt gọi tôi: “Mẹ, mẹ ơi…”
Thẩm Mai còn nhiệt tình kéo tay tôi:
“Mẹ, sao mẹ không nói sớm là mẹ làm cho tổng giám đốc Lý?”
“Nếu biết từ trước thì cần gì phải chạy đôn chạy đáo tìm nhà đầu tư nữa.”
Trần Vĩ thì cười nịnh đứng một bên hùa theo.
Lúc này, ông Lý chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc:
“Đây là lịch trình cá nhân. Có gì thì chờ dì Mục tan ca rồi nói chuyện.”
Hai người bị cho bẽ mặt tại chỗ.
Nhưng vẫn trơ mặt bám theo.
“Giám đốc Lý, tôi là Tiểu Thẩm của công ty Thịnh Đạt, trước đây từng có dự án hợp tác với ngài…”
Chưa kịp nói hết câu, ông Lý đã lạnh giọng ngắt lời:
“Tôi không hợp tác với những kẻ thiếu đạo đức.”
Gương mặt hai vợ chồng lập tức vỡ vụn.
Còn chưa kịp phản ứng gì, thì chúng tôi đã đi xa rồi.
Giờ nghỉ trưa, điện thoại tôi reo không ngừng như bị dán bùa đòi mạng.
Là Trần Vĩ gọi.
“Mẹ, con tìm hiểu rồi, mẹ giờ lương tháng ba vạn đúng không?”
“Mỗi tháng chuyển cho con hai vạn tám, mẹ giữ lại hai ngàn tiêu vặt là được. Làm thế thì chuyện cũ con bỏ qua.”
“Còn chuyện dự án của Thẩm Mai, đừng tưởng con không biết là mẹ đứng sau phá đấy.”
“Mẹ tốt nhất là đi xin giám đốc Lý rót vốn lại cho Thẩm Mai.”
“Nếu không thì… đừng trách con trở mặt!”
Tôi hít sâu một hơi, giọng rắn rỏi, dứt khoát:
“Mơ đi!”
Nói rồi tôi chặn liên lạc cả hai vợ chồng nó.
Tôi không ngờ, mình vẫn còn xem nhẹ giới hạn vô sỉ của họ.
Buổi chiều như thường lệ, tôi đẩy xe đưa Tiểu Phi ra sân khu chung cư phơi nắng.
Nhưng kỳ lạ là hôm nay mấy chị em hay tụ họp lại tránh mặt tôi, ánh mắt nhìn đầy ngờ vực và khinh miệt.
Chị Trương – người thân thiết với tôi – rón rén lại gần, nét mặt đầy ái ngại.
Ngập ngừng mãi mới chịu nói:
“Em à… thật sự là nhà em không có phúc…”
“Con trai, con dâu em… đi khắp nơi trong khu nói em bị bệnh truyền nhiễm, còn thích quyến rũ đàn ông đã có gia đình…”
“Rõ ràng là muốn dồn em vào chỗ chết mà!”
Đầu óc tôi như có tiếng nổ “ầm” một cái.
Không thể tin được, cái tuổi này rồi… tôi lại còn bị chính con mình dựng chuyện đồi bại, tung tin bôi nhọ danh dự.
Tôi trở về biệt thự với tâm trạng hoang mang, bần thần.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi mở lời xin nghỉ việc với bà Cố.
Tôi không muốn vì chuyện của Trần Vĩ và Thẩm Mai mà ảnh hưởng đến công việc.
Thay vì bị buộc nghỉ, tôi thà chủ động rút lui.
Không ngờ, bà Cố nắm tay tôi dịu dàng mà kiên quyết:
“Dì Mục, gia đình tôi ai cũng biết con người dì thế nào. Tôi tin dì không phải loại người như họ đồn đại. Huống hồ, Tiểu Phi cũng không thể rời dì được.”
Tôi cúi xuống nhìn Tiểu Phi, thằng bé như hiểu chuyện, chủ động lại gần ôm tôi thật chặt.
Tôi thấy lòng chua xót.
Một gia đình chỉ quen biết tôi vài tháng lại khoan dung và tin tưởng, còn đứa con tôi nuôi mấy chục năm, lại là kẻ đang đạp đổ danh dự của mẹ.
Bà Cố mỉm cười, nói thêm:
“Dì Mục này, có những chuyện chỉ có dì mới quyết định được. Con đường phía trước đi thế nào… là do dì lựa chọn.”
Chỉ một câu ấy thôi…
như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Tôi nghĩ, đã đến lúc mình không được mềm yếu nữa rồi.
08
Tôi giao đứa bé cho một bảo mẫu khác trong nhà, rồi bắt taxi thẳng đến bệnh viện.
Làm xong toàn bộ kiểm tra sức khỏe, cầm kết quả trong tay, tôi trực tiếp đến nhà Trần Vĩ.
Lúc đó, Thẩm Mai đang đứng nói chuyện rôm rả với mấy bà lớn tuổi trong khu, Trần Vĩ ngồi bên cạnh phụ họa theo.
“Vì sao tôi không để mẹ tôi trông con nữa à? Các bà không biết đâu, hôm đó tôi về nhà thấy con khóc một bên, còn mẹ tôi thì… haizz, tôi nói ra cũng thấy xấu hổ.”
“Dây dưa với mấy người đàn ông cùng lúc.”
“Khăn tắm bà ấy dùng tôi còn không dám đụng vào. Mẹ tôi có mấy bệnh xã hội đấy, các bà nhớ trông chừng mấy ông nhà mình cho kỹ!”
Thẩm Mai nói thao thao bất tuyệt, nước bọt bắn tung tóe, nghe như thật.
Mấy bà kia nghe xong thì ngây người, kẻ tin người ngờ.
Tôi đẩy cửa bước vào, đập mạnh bản báo cáo khám sức khỏe xuống bàn.
Mấy bà lớn tuổi nhìn thấy tôi thì sợ như gặp rắn độc, trong lúc hoảng hốt còn vội vàng lấy khăn tay che miệng, che mũi, cứ như nói chuyện với tôi là sẽ bị lây bệnh gì đó bẩn thỉu.