Tôi giơ tay, chỉ thẳng mặt từng kẻ trong phòng, giọng trầm khàn nhưng rắn rỏi, từng chữ như đinh đóng cột:“Xóa ngay những bức hình bẩn thỉu đó! Rồi biến khỏi đây cho tôi!”
Thấy vậy, Trần Văn Thanh mới vội bước lên, giọng dỗ dành:“Em đừng giận mà. Mẹ anh không dám làm gì với mấy tấm ảnh đâu. Chờ tụi mình kết hôn xong, anh sẽ bắt mẹ xoá hết.”
Tôi ngửa đầu, bật cười lạnh buốt:“Kết hôn? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày sao?Cả đời này, tôi có chết cũng không thèm cưới anh!Yêu cầu bọn họ xóa ảnh ngay lập tức, nếu không… tôi báo công an!”
“Chát!”
Mẹ Trần Văn Thanh túm tóc tôi, liên tiếp giáng xuống mấy cái tát như trời giáng:
“Con đ* này, bà cho chút mặt mũi là không biết điều nữa phải không? Không chịu cưới thì chờ c/h/ế/t đi cho rảnh!”
“Đừng vậy nữa mà, mẹ!”
“Mày cũng cút sang một bên cho tao! Ăn cháo đá bát à? Tao nuôi mày uổng công!”
“Nhớ kỹ, tao là mẹ mày đấy!”
Vừa mắng chửi, bà ta vừa gào khóc om sòm:
“Ông trời ơi! Chính con đ* này đã cướp hết tình thương của con trai tao! Giờ lại còn lôi kéo nó đứng về phía mình nữa!”
Chị gái Trần Văn Thanh cũng chen vào, giọng đầy khinh khỉnh:
“Dù có cưới thì mày cũng phải coi mẹ là nhất. Một đứa như nó chỉ đáng xếp cuối!”
Trần Văn Thanh khẽ thở dài, cúi đầu gật gù, xem như mặc nhiên đồng ý.
Khoảnh khắc ấy, tôi như c/h/ế/t lặng. Tự hỏi bản thân suốt từng ấy năm rốt cuộc đã yêu nhầm cái gì.
Ngày chưa gặp mẹ anh ta, Trần Văn Thanh luôn nhường nhịn, tôn trọng mọi quyết định của tôi, dịu dàng chu đáo, là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt mọi người.Không ngờ tất cả chỉ là màn kịch giả tạo!
“Mày có hai lựa chọn: một là lập tức cưới Văn Thanh, hai là tao tung hết ảnh mày lên mạng!”
Mẹ anh ta vừa lau nước mắt, vừa đe doạ, còn liếc sang con trai bằng ánh mắt chan chứa “tình mẫu tử”, như muốn nói: “Thấy không, mẹ vì con mà hy sinh đến mức này, mẹ yêu con đến nhường nào.”
Trong mắt Trần Văn Thanh, sự do dự cuối cùng cũng hóa thành lòng biết ơn.Cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy khiến tôi buồn nôn đến mức dạ dày cuộn trào.
Tôi run tay chạm vào điện thoại, lập tức bấm 110.Không ngờ chị gái anh ta nhanh như chớp, giật phắt lấy máy rồi ném mạnh xuống đất.
“Rắc!” – màn hình vỡ nát như mạng nhện, tắt phụt, c/h/ế/t máy hoàn toàn.
“Con đ* này! Còn dám gọi công an!”
Chị gái Trần Văn Thanh tức tối, lại tát thêm hai cái như trời giáng.Tôi không chịu nhục, lập tức vung tay tát trả ngay tại chỗ.
Ngọn lửa giận bùng cháy trong mắt tôi.Nhân lúc hỗn loạn, mẹ anh ta nhanh tay giật lấy điện thoại vứt vào thùng rác, rồi thò tay lục túi xách của tôi, rút sạch tiền mặt và giấy tờ, nhét thẳng vào túi quần mình.
3.
“Không có tiền, tao xem mày còn chạy đi đâu được! Dám hỗn láo với tao à!”
Chị gái Trần Văn Thanh đặt mạnh micro xuống, hếch cằm kiêu ngạo:
“Sau này mày chính là vợ của em tao, đúng không? Nhớ kỹ đi, trong cái nhà này, mẹ là số một, tao là số hai, nghe rõ chưa?”
Tôi nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt cô ta:
“Bọn mày cũng đáng chắc?”
Triều Thanh đã diệt từ lâu, bây giờ là xã hội chủ nghĩa rồi!Người người bình đẳng, không ai được phép giẫm đầu cưỡi cổ ai cả!
Cả đời này, điều tôi khinh ghét nhất chính là bị kẻ khác khống chế!Cuộc đời tôi, chỉ có tôi mới có quyền làm chủ!
Trần Văn Thanh nhìn tôi trong bộ dạng lôi thôi, lại tưởng tôi vì chuyện “thứ tự trong nhà” mà khó chịu, chau mày trách:
“Mẹ anh tuổi đã cao, anh lại là con một. Em không thể nhường bà ấy một chút được sao?”
Nhường bà ấy?Vậy ai nhường cho tôi – người vừa bị tạt cà phê, bị t/á/t, bị đ/á/n/h, bị lột quần áo dọa tung ảnh?
“Trần Văn Thanh, nếu anh còn chút lương tâm thì lập tức thả tôi ra! Và trả lại tôi 200.000 tệ tiền dưỡng lão đó!”
Mắt tôi đỏ ngầu, phẫn hận gào lên.
Mẹ hắn tức xì khói, giọng the thé:
“Mày có tư cách gì mà dám uy hiếp con tao! Văn Dao, mau bảo đồng nghiệp mày lôi nó tới Cục Dân chính! Hôm nay nhất định phải đăng ký kết hôn cho xong chuyện này!”
“Giờ kết hôn đâu còn cần hộ khẩu, có chứng minh thư là đủ rồi!”
Cả đám người nhào tới giằng lấy chăn trên người tôi, Trần Văn Dao quẳng bừa cho tôi một chiếc áo khoác, nhét lên người.
Chúng bao vây, xô đẩy tôi đi ra ngoài như áp giải phạm nhân.