1.
Ta chạy trối chết, thế mà lại quên hỏi cách sử dụng đám pháp khí kia!Nhưng muốn quay lại... thì tuyệt đối không thể.
Trong sách cũng chẳng đề cập rõ hắn sẽ giết người vợ nào.Tiền thê, chắc không tính là thê tử… đúng không?
Sau khi uống xong Vong Tình thủy, ta vẫn còn nhớ hết mọi người—duy chỉ quên mỗi dáng hình của Tạ Hành Ngọc,bao gồm cả đoạn tình cảm từng có.
Chỉ biết mình từng có một vị tiền phu tên là Tạ Hành Ngọc,mà chuyện này… là do người qua đường tám chuyện mới nhắc ta nhớ ra.
“Ngươi thật sự không còn nhớ Tạ Hành Ngọc nữa sao?”
Ta chưa kịp phản ứng:
“Tạ Hành Ngọc? Hắn làm sao?”
“Chẳng phải mới đây thôi…Hắn trở về tông môn, còn hai người các ngươi cũng đã hoà ly rồi đó.”
Tiền phu...Tạ Hành Ngọc...
Ta suýt chút nữa nghẹn thở không ra hơi.Đúng rồi... ta quả thật có một người tiền phu.Chính là Tạ Hành Ngọc trong sách kia—kẻ sẽ giết vợ chứng đạo!
2.
Ta mang theo một bọc pháp bảo, vượt non băng rừng, định tìm một tiệm cầm đồ để bán lấy linh thạch.Yêu ma quấy phá khắp nơi, chí ít cũng phải thuê lấy một hộ vệ phòng thân mới yên tâm.
Nào ngờ, lão chưởng quầy vừa thấy đám pháp khí đã hỏi ngay:
“Có đem theo hướng dẫn sử dụng không?”
Ta lúng túng đáp:
“Không có… như vậy có được không?”
Chưởng quầy cau mày:
“Ngươi không biết dùng pháp khí? Thế thì những thứ này… từ đâu mà có?”
Vừa nói, lão vừa đẩy tất cả trở lại trước mặt ta, vội vàng như thể chạm phải lửa:
“Chúng ta không dám nhận đâu. Nếu chủ nhân của đám pháp khí này tìm tới cửa, chúng ta gánh không nổi!”
Ta sốt ruột:
“Pháp khí này là do bằng hữu trước kia tặng, chỉ là… hiện tại đã tuyệt giao, không tiện hỏi han gì nữa.”
Lão chưởng quầy cuối cùng cũng mềm lòng, thở dài rồi chỉ ta một con đường:
“Mấy món pháp khí này thoạt nhìn là vật của danh môn chính phái, ngươi nếu không tiện hỏi người đó, vậy thì hỏi thử đồng môn cũng được.”
Ta nhất thời khó xử—chạy trối chết mới thoát thân được, giờ bảo quay về… sao mà dám?
Đúng lúc ta còn đang do dự, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói.Thanh âm trầm thấp, trong trẻo, vang như ngọc va đá lạnh:
“Để ta giúp cho.”
3.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một thiếu niên thân hình tuấn tú, dáng người cao ráo, vận trường bào màu xanh thẫm, nơi thắt lưng có đeo một khối ngọc bội tinh xảo trong suốt—hiển nhiên là tín vật của một đại tông môn.
Dung mạo hắn tuấn mỹ tuyệt luân, như ánh trăng lặng giữa trời thu,ánh mắt lại lạnh lẽo như hàn đàm, hoàn toàn không vướng chút bụi trần.
Môi mỏng khẽ mở, giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt:
“Hàn Ly Châu, luyện từ Huyền Tinh đáy biển sâu.Người mang theo bên mình sẽ kéo dài tuổi thọ, dưỡng khí điều nguyên.Chú ngữ vận dụng là…”
Nói đến đây, thiếu niên hơi nghiêng đầu nhìn ta, môi cong lên, mỉm cười nhàn nhạt:
“Thượng phẩm linh khí này, cần đến ngàn năm mới luyện thành.Cô nương thật sự muốn đem bán ư?”
Ta không do dự đáp ngay:
“Bán chứ. Có tiền, cớ gì không kiếm?”
Thiếu niên khẽ gật đầu:
“Được.”
Ngón tay hắn hơi động, một đạo kim quang theo đó nổi lên, nhẹ nhàng bay đến tay ta, biến thành một quyển sách mỏng.
Bên trong ghi lại toàn bộ thông tin pháp khí và chú ngữ sử dụng.
Thấy ta ngẩn ngơ nhìn sách, hắn giải thích:
“Là thư tịch căn bản mà mỗi đệ tử tông môn đều thuộc nằm lòng.Không có gì lạ.Pháp khí ấy… đã trao cho cô nương, tức là mặc cô nương xử lý.”
Hắn tuấn tú đến mức khiến ta không khỏi ngẩn người nhìn chăm chú, ánh mắt chẳng sao rời nổi.
Chưởng quầy bên cạnh thấy thế, đưa cho ta một chiếc khăn tay:
“Lau đi, nước miếng rớt lên pháp khí là bị phạt đó.”
Ta bối rối thu ánh mắt lại, khẽ lau khóe môi.Nói oan cho người ta! Rõ ràng không có tí nước miếng nào cả!
Thiếu niên sắc mặt hơi khựng lại, vành tai thấp thoáng sắc hồng.
“Tại hạ còn có chuyện, xin cáo từ trước.”
4.
Ta vội vàng gọi với theo hắn:
“Đạo hữu, xin chờ một chút!Dám hỏi quý tính đại danh?Vừa rồi được ngài ra tay tương trợ, không bằng để ta mời một bữa cơm, coi như đáp lễ, từ nay không ai nợ ai.”
Thân hình đối phương hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn ta.Tựa hồ rất bài xích việc bị ta tiếp cận.
“Không cần.”
Hắn buông lời lạnh nhạt, dứt khoát rời đi.
Ta cũng chẳng cố chấp làm gì. Dù sao bây giờ điều quan trọng nhất là… có được linh thạch.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, có linh thạch cũng chưa đủ.
Yêu ma tung hoành, thiên hạ đại loạn, e rằng ta chưa chắc giữ được chỗ vàng bạc tài bảo này.Huống hồ… nếu Tạ Hành Ngọc thực sự muốn vì phi thăng mà giết ta—ta biết lấy gì ngăn hắn?
Thế nên, ta quyết định mở một cuộc chiêu mộ hộ vệ, tổ chức luôn một buổi tuyển tiêu sư.
Trong những người tới ứng tuyển, có một con yêu heo rừng, mới bước ra đã húc bay vài con yêu thú, sau đó vừa cười hì hì vừa tiến tới nịnh nọt:
“Cô nương, ngài thấy tiểu yêu thế nào? Có vừa ý không?”
Ta thấy hắn trông có vẻ dũng mãnh, bèn thử hỏi:
“Ngươi lợi hại vậy, chắc đánh thắng được Tạ Hành Ngọc chứ?”
Ai ngờ, yêu heo rừng như gặp phải quỷ, sắc mặt tái mét, lùi liên tục mấy bước:
“Cái… cái gì? Ngươi đắc tội với Tạ Hành Ngọc sao?!”
Còn chưa kịp để ta giải thích, hắn đã quay người bỏ chạy như bị cháy đít:
“Sơn thủy hữu tương phùng, cáo từ trước!”