13
Phí Dật không chịu ly hôn, điều đó tôi đã đoán trước từ lâu.
“An An, anh yêu em. Phải làm sao em mới tin?”
“Anh yêu tôi thật sao?”
Ánh mắt anh ngập đỏ tơ máu, nhìn còn khổ sở hơn cả người bị phản bội như tôi.
“Chỉ cần em đừng ly hôn với anh, cái gì anh cũng sẵn sàng cho em.”
“Cái gì cũng sẵn sàng?”
Tôi bật cười.
Khi não đã không còn ngập nước, tôi đâu phải thánh mẫu gì.
“Được thôi, để xem thành ý của anh thế nào.”
Tuần tiếp theo, từng nhóm luật sư lần lượt mang theo hợp đồng đến tìm tôi ký.
“Đây là hợp đồng tặng lại hai căn biệt thự ở đường Lệ Giang, chỉ cần phu nhân ký tên, những việc còn lại bọn tôi sẽ xử lý.”
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng mười chín căn shophouse, bao gồm cả tòa nhà Vân Đỉnh.”
…
Hết hợp đồng này đến hợp đồng khác, anh ta đang ra sức thể hiện “thành ý”.
Tôi ký không một chút do dự. Anh ta đã muốn cho, thì tôi chẳng ngại nhận hết.
Mọi thủ tục hoàn tất, tôi mang theo đơn ly hôn đến tìm Phí Dật thêm một lần nữa.
Anh ta đã gầy hẳn đi, nhưng liên quan gì đến tôi?
Phí Dật nhíu mày nhìn tôi: “An An, anh sẽ không ký.”
Về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ bố.
Ông ấy ở đầu dây bên kia tỏ vẻ giọng đầy cảm thông, nhưng từng câu nói đều như dao đâm thẳng vào lòng.
“An An à, Phí Dật nói nó không làm gì cả, sao con không thể tha cho người ta một chút?”
“Có phải ba đã chiều hư con rồi không?”
“Ly hôn là chuyện nói bừa được à?”
Tôi bật cười lạnh.
Tất cả bọn họ đều như nhau. Người ngoài nhìn vào tưởng họ yêu thương tôi hết mực.
Nhưng sau lưng lại đối xử với tôi thế nào?
Cái gọi là yêu thương ấy, chẳng qua là một kiểu “bù đắp”.
Một người đàn ông phản bội khiến mẹ tôi mất mạng, nên ông ta nâng niu tôi như báu vật.
Một người miệng bảo không ngoại tình, nhưng lại liên tục làm những chuyện mang đầy mùi chuộc lỗi.
Tôi tức giận ném điện thoại xuống đất.
“Là các người có lỗi với tôi! Không phải tôi có lỗi với các người!”
14
Phí Dật vẫn không chịu ký, nhưng cũng không đến tìm tôi nữa.
Tôi nghe nói nhà anh ta giờ đang loạn như cái chợ.
Bố của Phí Dật là kiểu người cổ hủ vô cùng.
Nghe đồn con trai “không còn khả năng”, sợ không có ai nối dõi nhà họ Phí, liền trắng trợn gọi con riêng từ nước ngoài về, chuẩn bị công khai thừa nhận.
Mẹ của Phí Dật thì tự hào cả đời vì cuộc hôn nhân “hoàn mỹ” của mình.
Đến giờ mới biết, chồng bà ta còn chưa cưới đã có con riêng ngoài luồng.
Không thể chấp nhận được, nên nhà cửa ầm ĩ.
Phí Dật chắc giờ đầu như muốn nổ tung.
Chúng tôi gặp lại, là sau một tháng.
Anh ấy trông như già đi mấy tuổi.
Không còn vẻ cao ngạo, nghiêm nghị như trước, lặng lẽ đưa cho tôi một bản giám định.
Mười năm rồi, lần đầu tiên anh dùng giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí có chút hèn mọn để nói chuyện với tôi.
“Đó không phải con anh.
Anh và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì.”
“Hôm đó ở nước ngoài, anh có uống say.
Nhưng anh nhớ rõ là mình đã kìm chế lại.
Chúng anh chưa từng đi đến bước cuối cùng.”
“Cái thai đó, là do cô ta không cam tâm nên tìm người khác để có.”
“Anh chưa từng phản bội em.”
Tôi bật cười nhẹ. “Em tin anh.”
Ánh mắt Phí Dật lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại bị câu nói tiếp theo của tôi dập tắt.
“Nhưng chúng ta không thể quay lại nữa.”
“Vẻ dịu dàng anh dành cho cô ta, em chưa từng thấy.”
“Coi như em ghen đi.”
“Trong đầu anh từng có hình bóng người khác. Thế nên… em không cần anh nữa.”
Tôi đẩy bản thỏa thuận ly hôn về phía anh. “Chia tay êm đẹp đi.”
Phí Dật do dự vài giây, rồi cầm bút ký tên một cách dứt khoát.
Tôi hỏi anh: “Anh không định xem lại các điều khoản sao?
Không sợ em đòi quá đáng à?”
Phí Dật lắc đầu: “Những gì anh có, đều sẵn sàng cho em.”