Sau khi trọng sinh, tôi để người chị dâu goá mạo danh “nhà tiên tri” cùng chồng mình cùng nhau lên đường.
Chị dâu goá của tôi tự xưng là “nhà tiên tri”, sau vài lần “tiên đoán chính xác”, cả nhà tôi bắt đầu vô điều kiện tin tưởng chị ta.
Chị ta nói rằng tháng sau tôi sẽ bị người ta lừa hết tiền tiết kiệm, chồng tôi liền ngọt ngào dỗ dành để tôi chuyển toàn bộ tiền đi.
Chị ta nói nửa năm tới giá nhà sẽ tụt dốc, chồng tôi và mẹ chồng liền ép tôi bán căn nhà bố mẹ để lại trước khi mất.
Lúc tôi sắp sinh, chị ta lại lớn tiếng phán rằng đứa bé trong bụng tôi là nghiệt chủng, là sao chổi, sinh ra sẽ hại chết cả nhà!
Giữa ngày đông giá rét, chồng và mẹ chồng không nói một lời đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Cuối cùng, tôi và đứa bé chết cả hai mẹ con.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại nghe thấy giọng chị dâu goá:
“Tháng sau em dâu sẽ bị người ta lừa sạch tiền tiết kiệm, nhất định phải bảo nó giao tiền ra ngay bây giờ.”
1
Tôi nhìn bộ dạng làm ra vẻ huyền bí của chị dâu, chỉ hận không thể xé toạc cái mặt giả tạo đó ra.
Nhưng nghĩ đến việc hiện tại tôi đang mang thai ba tháng, tôi vẫn cố nén lại.
“Đó là tiền tôi tự tích góp, không cần chị phải lo.”
Mẹ chồng lập tức trợn mắt, chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Tiền của cô cái gì? Cô đã gả vào nhà họ Chu nhà tôi, người là của nhà tôi, tiền cũng là của con trai tôi!”
“Một đứa mồ côi như cô, lấy được con trai tôi là phúc ba đời rồi, còn dám cãi lại?”
“Đàn bà giữ tiền là xui xẻo, mau mau nộp hết ra đây!”
Tôi ngồi xuống uống nước, nhàn nhạt đáp:
“Bà không phải vẫn đang giữ hơn nửa tiền lương của Chu Dương đó sao?”
Mẹ chồng nghẹn họng.
Chồng tôi là Chu Dương, vội vàng lên tiếng hòa giải:
“Tư Bạch, mẹ và chị dâu cũng chỉ nghĩ cho em thôi, đều là người một nhà, làm sao hại em được?”
Tôi nhìn gương mặt giả tạo của hắn, dạ dày quặn lên từng cơn.
Một nhà?
Tôi là người bị cả cái nhà bọn họ tính kế!
Sau khi chết, linh hồn tôi trôi lơ lửng giữa không trung, tận mắt chứng kiến mọi chuyện mới hiểu rõ: Chu Dương và chị dâu sớm đã tư thông với nhau, còn mẹ chồng thì biết hết mọi chuyện.
Cái gọi là “tiên đoán”, chẳng qua là ba người họ cùng diễn một vở kịch, chỉ để tính kế tiền và nhà của tôi.
Nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời, nghĩ đến cái chết bi thảm của mình trong đêm tuyết trắng hôm đó, mối hận ngập trời suýt nữa nhấn chìm tôi.
Kiếp này, tôi nhất định bắt bọn họ trả giá bằng máu!
“Em dâu, mày ngu à?”
Chị dâu thấy tôi vẫn thản nhiên, cau mày mắng:
“Người ta có lòng tốt thì mày lại vặn vẹo, thà để bị lừa tiền cũng không chịu tin người nhà!”
Mẹ chồng chống nạnh, mặt mày càng thêm cay nghiệt:
“Còn chưa học khôn ra à? Lần trước chị mày nói mày kỷ niệm ngày cưới sẽ có tai họa máu me, mày không nghe, kết quả sao? Bị xe đâm đấy thôi!”
Đúng vậy, tôi bị xe tông.
Toàn thân đa chấn thương, gần như mất nửa cái mạng, nằm viện ba tháng trời.
Sau khi chết tôi mới hiểu, tất cả đều do bọn họ sắp đặt.
Cảm giác bị phản bội lại cuộn trào lên lần nữa, tôi siết chặt nắm tay.