7
Tôi phất tay một cái.
Bảo vệ lập tức bước lên, kéo ba kẻ đang ăn vạ dưới đất như kéo bao tải, lôi đi khỏi quảng trường.
Chu Dương bị giữ chặt hai tay, quay đầu lại trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận và cảnh cáo không hề che giấu.
Tôi chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười lạnh lẽo.
Tối hôm đó, toàn bộ màn kịch ở quảng trường, cùng với đoạn ghi âm tôi đã phát ra sau đó, được tôi bỏ tiền đẩy lên hot search khắp các nền tảng lớn.
Tôi còn cố ý thuê người cắt riêng đoạn “tiên đoán” của Trần Vãn Như, làm thành bản cận cảnh để tung lên mạng.
Bình luận của cư dân mạng nghiêng hẳn về một phía:
“Ha ha ha ha thần bà đoán mệnh, ba ngày sảy thai? Gọi Tiểu Bảo Bối lên phụ diễn nữa cho đủ đội đi!”
“Thế kỷ 21 rồi mà còn tin ba cái này? Khuyên nên đến khoa thần kinh khám thử.”
“Cái nhà này đúng là thối rữa từ trong ra ngoài, hút máu ép xác, không còn ra thể thống gì.”
“Tiên đoán” của Trần Vãn Như — trở thành trò cười của cả mạng xã hội.
Rất nhanh sau đó, Chu Dương và Trần Vãn Như bị công ty sa thải.
Mất việc, cả hai đành dắt díu theo mẹ chồng dọn vào một căn nhà trọ giá rẻ chật chội ẩm thấp.
Một bác hàng xóm cũ còn gọi điện báo tin cho tôi, nói rằng ngày nào trong căn phòng nhỏ đó cũng vang tiếng cãi vã, đập đồ, cả khu chung cư ai cũng nghe thấy.
Có lúc, họ còn động tay động chân.
Mấy hôm trước, Trần Vãn Như thậm chí còn ném hành lý của mẹ chồng ra cửa, không cho bà ta vào nhà.
Tôi nghe xong, trong lòng chỉ có hai chữ:
Đáng đời.
Hôm đó, tôi đi làm như thường lệ.
Vừa bước xuống xe ở bãi đỗ, tôi liếc mắt liền thấy Chu Dương đang lén lút quanh quẩn gần tòa nhà văn phòng.
Lòng tôi bất giác thắt lại.
Không lâu sau, cô bạn thân gọi điện tới.
“Tiểu Bạch, tao điều tra rồi, thằng cặn bã Chu Dương định nhân lúc mày không có mặt, lẻn vào văn phòng mày bỏ thuốc vào nước uống!”
“Hắn muốn hại mày sảy thai!”
Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Cơn giận và thù hận sôi sục như axit ăn mòn lồng ngực tôi.
Hổ dữ còn không ăn thịt con.
Chu Dương dám ra tay với cả đứa con của chính mình, hắn… không phải con người!
Tôi ép bản thân bình tĩnh, nói vào điện thoại:
“Biết rồi.”
Sau đó, tôi ra chỉ thị cho thư ký: hôm nay, hãy “vô tình” để quên thẻ vào văn phòng ngoài cửa.
Chiều hôm đó, cả công ty xôn xao một tin:
Tôi bị sảy thai.