16.
Nghe tin ta ở Dưỡng Tâm điện, ngày ngày kề cận Tạ Huyên, Tống Quý phi công khai lẫn ngấm ngầm gây sự mấy phen.
Bề ngoài thì mang canh, mang bánh tới, cố thò đầu vào nhìn, vừa thấy ta liền trợn mắt hếch mũi.
Cuối cùng, cả người lẫn đồ ăn đều bị Tạ Huyên quăng ra ngoài.
【Tống Ngọc Giao, ngươi có thân phận gì mà dám bén mảng đến Dưỡng Tâm điện!】
【Biến ngay! Nhỡ đâu hoàng hậu nghĩ trẫm lăng nhăng thì sao!】
【Nếu không phải trẫm muốn xem thử mẫu hậu và Tống Thái sư còn giở trò gì, ngươi đừng hòng bước vào cung!】
【Đã vào cung còn không chịu yên phận, quả nhiên y như Tống Thái sư, chỉ biết bày trò bẩn thỉu!】
Ngấm ngầm, ả còn tung tin đồn ta là yêu phi hại nước.
Khi Tạ Huyên biết chuyện, tức đến nỗi bóp nát chén trà trong tay, lập tức nghiêm trị bọn cung nhân lắm mồm kia.
【Hoàng hậu của trẫm mà cũng dám nói bậy sao?】
【Nếu hoàng hậu muốn cả thiên hạ, trẫm dâng hai tay cho nàng cũng được!】
Nghe hắn nói vậy, ta run rẩy cả người.
Thôi, người giữ lấy đi, thiên hạ to lớn này vai gầy như ta nào gánh nổi.
Đám cung nhân kia quả thật chẳng giấu được gì, vừa bị phạt vài roi đã khai sạch:
“Là Tống Quý phi sai bọn nô tỳ.”
“Ả cho mỗi người hai mươi lượng bạc, bảo chúng nô tỳ nói xấu hoàng hậu nương nương.”
“Bọn nô tỳ cũng đâu muốn, nhưng mà… hai mươi lượng bạc lận!”
Khóe mắt Tạ Huyên giật giật, sai người lập tức bắt Tống Quý phi.
Chưa kịp xử lý, Thái hậu cùng Tống Thái sư đã kéo nhau đến Dưỡng Tâm điện.
“Bệ hạ, Ngọc Giao rốt cuộc sai ở đâu…” Tống Thái sư quỳ trước mặt Tạ Huyên, rơi lệ đầy mặt.
Sắc mặt Tạ Huyên lạnh tanh: “Tống Quý phi gọi hoàng hậu là yêu phi hại nước, chẳng phải coi trẫm là hôn quân sao?”
Thái hậu phụ họa: “Ngọc Giao còn trẻ người non dạ, chỉ là lỡ lời thôi.”
Tạ Huyên trầm mặc.
【Tưởng trẫm ngốc sao?】
【Lớn thế này rồi mà còn trẻ con à?】
【Chỉ có nhà họ Tống mới có kiểu con cái chỉ lớn xác chứ chẳng lớn đầu óc!】
【Người ta có cái miệng để ăn, Tống Ngọc Nghiên lại chỉ biết dùng để đặt điều!】
【Trong hoàng cung của trẫm mà cũng chứa thứ rác rưởi thế này ư!】
Thái hậu còn nói: “Hơn nữa, phụ thân hoàng hậu thật sự phạm tội thông địch phản quốc, Ngọc Giao chỉ là nôn nóng nên nói sai thôi.”
【Sai cái gì! Phải méo miệng cỡ nào mới ‘nói sai’ thế được!】
【Trơ trẽn mở miệng bịa đặt, ấy chính là Thái hậu đây!】
【Đúng là càng già càng dày mặt!】
Tạ Huyên chỉnh lại thần sắc, trầm giọng: “Trẫm đã tìm ra chứng cứ, kẻ thông địch phản quốc không phải Thừa tướng, mà là kẻ khác.”
Lời vừa thốt ra, Thái hậu cùng Tống Thái sư đều sững sờ.
17.
Đợi bọn họ rời đi, ta bước ra từ sau rèm.
“Bệ hạ đã tìm được chứng cứ chứng minh phụ thân thiếp không hề thông địch mưu phản rồi ư?”
Tạ Huyên khẽ gật đầu, đưa tay kéo ta vào lòng: “Trẫm đã nghiên cứu rất lâu những mật tín Thừa tướng viết cho địch quốc, phát hiện nội dung bên trong chẳng phải cơ mật quốc gia.”
【Chữ của Thừa tướng y như bùa chú ma quỷ!】
【May mà năm xưa vì cưới được hoàng hậu, trẫm cố tình làm thân với Thừa tướng, chịu khó nghiền ngẫm bút tích của ông!】
【Nên mới miễn cưỡng đọc ra được viết cái gì!】
【Thừa tướng à! Viết rất hay! Lần sau đừng viết nữa!】
Chữ của phụ thân đến mẫu thân ta còn không nhận nổi.
Khó cho Tạ Huyên rồi.
“Thế viết những gì? Bệ hạ nói cho thiếp nghe được không? Thiếp không biết sẽ chết mất.”
“Đều là thực phổ.”
Hắn chần chừ rồi bổ sung: “Thực phổ cổ pháp.”
Được thôi, đúng là việc phụ thân ta hay làm.
【Trẫm ngẫm lại thì thấy những món ấy có vẻ cũng không tệ!】
【Mai bảo ngự thiện phòng học theo nấu cho hoàng hậu ăn!】
【Phu quân như trẫm đây thật chẳng mấy ai có được! Hoàng hậu phải nắm cho chặt trẫm đấy!】
Ta khẽ cười trong lòng, quay người ôm lấy hắn.
“Bệ hạ, thiếp đem lòng yêu mến bệ hạ, cả đời này chỉ nguyện ở cạnh bệ hạ, không có bệ hạ thiếp sẽ chết mất.” Nói xong, môi ta khẽ chạm lên trán hắn.
Ngay sau đó, tiếng lòng của hắn như thủy triều ập tới.
【A a a hoàng hậu nói nàng yêu mến trẫm!】
【Hoàng hậu nói không có trẫm nàng sẽ chết!】
【Hoàng hậu còn chủ động hôn trẫm!】
【Mười năm trước trẫm bầu bạn với Thừa tướng suốt một đêm say mới khiến ông gật đầu gả hoàng hậu cho trẫm!】
【Sau thành thân hoàng hậu vẫn nhạt nhòa với trẫm, trẫm ấm ức sắp chết rồi!】
【Mười năm rồi! Cuối cùng trẫm cũng đợi được!】
【Trẫm sắp nổ tung rồi! Nổ thành một đóa pháo hoa!】
Thì ra ta và Tạ Huyên đã bỏ lỡ nhau mười năm.
Ta từng nghĩ hắn cưới ta là để mượn thế Thừa tướng phủ.
Bởi thế vẫn chẳng thể nhiệt tình với hắn.
Huống hồ con người này đúng là miệng lưỡi trái lòng…
Nếu không nghe được tiếng lòng của hắn, e chẳng biết còn lỡ đến bao giờ.
Rất nhanh Tạ Huyên liền phản khách vi chủ, xuân sắc quấn quýt khắp phòng.
18.
Vài ngày sau.
Ám vệ mang tin mới hồi cung, Tạ Huyên đột nhiên muốn xuất cung.
Ta uể oải tựa trên tháp quý phi: “Bệ hạ tự đi đi, thiếp không muốn, đi theo sẽ mệt chết thiếp.”
“Trẫm không yên tâm để nàng ở lại cung một mình.” Hắn nghiêm túc nói.
【Hoàng hậu ơi! Đi cùng trẫm đi!】
【Nàng không ở bên trẫm, trẫm sẽ chết mất!】
【Trẫm cũng rất dễ chết đấy!】
Ta mỉm cười, thay y phục theo hắn xuất cung.
Trước tiên ghé nhà lao Đại Lý Tự.
Không ngoài dự liệu, phụ mẫu và huynh tẩu ta lại tròn trịa thêm một vòng.
Tạ Huyên đứng ngoài song sắt, nói chuyện với phụ thân ta chốc lát, bảo mọi chuyện sắp sáng tỏ.
“Thừa tướng, trẫm tin ngài tuyệt đối không phải kẻ thông địch mưu phản.”
Phụ thân lệ rưng rưng: “Hoàng thượng lại tín nhiệm lão thần đến vậy.”
【Thừa tướng nói gì thế!】
【Chỉ riêng việc ngài là phụ thân ruột của hoàng hậu! Trẫm há lại không tin ngài sao!】
“Thừa tướng.” Tạ Huyên hắng giọng, “Trẫm đã đọc hiểu mật tín của ngài.”
Ánh mắt phụ thân nhìn hắn…
Lập tức tăng thêm mấy phần bội phục.
Dù sao người đọc hiểu thứ cuồng thảo quốc sĩ vô song của ông đúng là chẳng nhiều.
Tạ Huyên tính là một, trước mắt cũng chỉ có mỗi một.
Rời Đại Lý Tự.
Tạ Huyên nắm tay ta, từ Đông thị sang Tây thị, rồi lại từ Tây thị về Đông thị.
Mua cả đống đồ vớ vẩn, vừa mua vừa nhìn ngó tứ phía.
Ta thuận theo hướng mắt hắn mà nhìn: “Bệ hạ đang đợi ai ư?”
Hắn ậm ừ không chuyên chú.
【Trẫm sắp đi nát hai khu chợ rồi!】
【Đám thích khách chết tiệt sao còn chưa tới!】