3
Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Tuần này Phó Chiêu bận công việc, tôi cũng không mè nheo bắt anh đến đón, mà tự gọi xe đến biệt thự nơi hai đứa sống chung.
Vừa mở khoá vân tay, tôi đụng ngay “Phó Chiêu” đang mặc áo hoodie, trông như đang định ra ngoài.
Cái áo trên người anh chính là chiếc mà Tiểu Lâm đã cho tôi xem, giống hệt với bức ảnh được đăng lên tường tỏ tình.
Tôi không nghi ngờ gì, nghĩ rằng chắc Phó Chiêu có việc nên ghé nhà một chút.
Vứt đồ đang cầm trên tay sang một bên, tôi vòng tay ôm eo anh, nhào vào lòng than thở:
“Mệt muốn chết luôn ấy, anh bế em ra ghế sofa đi.”
Đợi một lúc lâu, người trong lòng vẫn không nhúc nhích.
Tôi ngẩng đầu khó hiểu, liền thấy “Phó Chiêu” đang bị tôi ôm mặt mày bối rối, đỏ bừng đến tận mang tai, tay giơ lơ lửng giữa không trung, trông như sắp mọc cánh bay mất.
Tôi nghi hoặc gọi:
“Phó Chiêu?”
Đúng lúc này, trong đầu vang lên một tiếng “đinh”, là giọng máy móc của hệ thống — lâu lắm rồi mới lại nghe thấy.
【Ký chủ, xin lỗi nhé, chương trình của tôi bị trục trặc nên giờ mới quay lại.】
Nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi, đến cả giọng máy lạnh tanh của hệ thống cũng phảng phất sự hài lòng:
【Xem ra tiến triển rất tốt, cô chuẩn bị chia tay được rồi đấy, thời gian tới nam chính sẽ gặp biến cố trong sự nghiệp.】
Hệ thống quay lại thật rồi.
Điều mà tôi mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra.
Thế nhưng tôi lại không thấy vui chút nào.
Nó quay lại — đồng nghĩa với việc tôi phải chia tay Phó Chiêu.
Tôi vô thức siết chặt vạt áo người đàn ông dưới thân.
“Phó Chiêu” dường như mất một lúc mới tìm lại được tiếng nói, ho nhẹ hai cái rồi lắp bắp:
“Tôi không phải… thật ra tôi là…”
Vừa nói vừa định đẩy tôi ra.
Nhưng tôi mặc áo hai dây, anh ta lại không biết tay nên đặt ở đâu, sợ đụng chạm lung tung.
Do dự một hồi, cuối cùng cũng đành buông tay xuống, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Bị hệ thống làm rối lòng đã đành, giờ còn nhìn thấy biểu cảm từ chối — thứ mà tôi chưa từng thấy trên mặt Phó Chiêu.
Tự dưng tim tôi nghẹn lại, tủi thân ùa đến.
“Anh chê tôi hả!”
Diễn vai ‘cô người yêu tai tiếng’ suốt hai năm, tính tình tôi cũng lớn dần, nước mắt nói rơi là rơi ngay.
“Không cần anh nữa, chia tay chia tay chia tay!”
Vừa hay tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Tôi giận dỗi gào lên như vậy.
Nào ngờ lời vừa dứt, cổ áo sau bị người ta nắm lấy, cả người tôi bị lôi khỏi vòng tay của “Phó Chiêu”, rơi gọn vào lòng một người khác.
Một nụ hôn ấm áp đặt lên trán tôi.
“Tiểu Hà, em chơi gian rồi nhé. Đó là cháu trai anh, không phải anh.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Phó Chiêu bế tôi lên gọn ghẽ như không, còn nhẹ nhàng vỗ mông tôi một cái.
“Anh không hề chê em, nên chuyện chia tay này, không tính là do anh nhé.”
4
Phó Chiêu bế tôi vào phòng, dỗ dành mãi mới ngừng khóc được.
Từ lúc anh xuất hiện, hệ thống lại im bặt như chưa từng tồn tại.
Mà tôi giờ cũng chẳng còn tâm trí quan tâm đến nó.
Vậy… đây mới là Phó Chiêu thật?
Vậy người mặc áo hoodie lúc nãy…
Chẳng lẽ cả Tiểu Lâm cũng mù mặt giống tôi?
Tôi ngơ ngác ngồi trên sofa, để mặc cho Phó Chiêu vắt khăn nóng lau mặt cho tôi rất thành thạo.
Còn chưa kịp mở miệng, miếng trái cây cắt sẵn đã được nhét vào miệng.
“Tiểu Hà không nhận ra anh rồi.”
Làm xong tất cả, Phó Chiêu ôm tôi vào lòng.
Bàn tay thon dài khẽ vuốt nhẹ khoé mắt tôi, anh tựa đầu lên vai tôi, bày ra dáng vẻ ấm ức.
Tôi nhai nhóp nhép mấy miếng trái cây, lúng túng nói:
“Tại anh cho người lạ vào nhà em mới nhận nhầm đấy chứ.”
Tôi lèm bèm đổ hết lỗi lên đầu anh:
“Mà cháu trai anh sao lại ở đây?”
Phó Chiêu lại đút thêm một miếng trái cây vào miệng tôi:
“Nó cãi nhau với người nhà, bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào đi, cầu xin anh cho ở nhờ một thời gian.”
“Là lỗi của anh, không nói trước với em, xin lỗi.”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi như đang dỗ trẻ con:
“Lần sau nếu Tiểu Hà muốn giận dỗi, chỉ cần nói nhỏ thôi, anh hứa sẽ nhẹ tay hơn, được không?”
Mặt tôi nóng bừng, không nhịn được đấm anh một cái:
“Đồ lưu manh!”
Bầu không khí đang dần chuyển hướng mờ ám, thì hệ thống trong đầu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa:
【Ký chủ, đây là bạn trai của cô? Người đang ở trước mặt ấy?】
Nhận ra hệ thống muốn nói chuyện, tôi túm lấy cái gối ôm ngăn giữa mình và Phó Chiêu.
“Tôi đói rồi, muốn ăn món sườn hôm trước anh làm.”
Sau hai năm chịu đủ kiểu giở trò, Phó Chiêu đã quen với những yêu cầu bất chợt của tôi.
Anh rúc mặt vào cổ tôi, thở dốc hai cái rồi khẽ đáp:
“Được, anh đi nấu cơm.”
Anh điều chỉnh lại gối tựa cho tôi ngồi thoải mái nhất, rồi mới rời khỏi ghế sofa.
Anh cúi người nhìn tôi một lúc, bất chợt vuốt nhẹ môi tôi.
“Tiểu Hà, lần sau sẽ nhận ra anh chứ?”
Chưa kịp để tôi trả lời, anh lại tự nói một mình:
“Không nhận ra cũng không sao, chỉ cần anh không rời xa em, rồi một ngày nào đó, em sẽ nhớ được mặt anh.”
Tôi ngẩn ra, trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy.
Không nhịn được, tôi kéo tay Phó Chiêu, bắt anh cúi đầu xuống.
Rồi nhanh như chớp, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Người vừa nãy còn tỏ ra đáng thương, lập tức đôi mắt sáng rỡ như sao.
Phó Chiêu dụi mặt vào má tôi như cún con, dịu dàng nói:
“Anh đi nấu cơm đây, Tiểu Hà chịu khó đợi anh một lát nhé.”
Mãi đến khi nhìn anh bước ra khỏi phòng, tôi mới nhớ ra phải trả lời hệ thống.
【Ừ, thì sao? Có vấn đề gì à?】
Hệ thống phát ra một tiếng nổ chói tai:
【Ký chủ, đây là… chú nhỏ của nam chính mà! Cô cua nhầm người rồi!】
Tôi: 【……? Nhưng tôi hỏi người khác rồi, người ta bảo anh ấy đúng là người trong ảnh mà.】
Hệ thống bắt được manh mối:
【Cô không nhận ra mặt người?! Cô bị mù mặt à?!】
Tôi nghiến răng:
【Cũng đâu phải tôi giấu, là anh quăng tấm ảnh xong biến mất tiêu, tôi có cơ hội nói sao?】
Hệ thống tức tối:
【Là lỗi kỹ thuật! Tôi cũng đâu muốn vậy!】