1.
Sau khi chết, tôi trọng sinh đến một thế giới khác.
Bên cạnh còn kèm thêm một thứ gọi là “hệ thống”.
Nó nói với tôi rằng: hiện tại, tôi đang mang thân phận quản gia của cậu ấm nhà giàu – Thẩm Thanh Chu.Và nhiệm vụ lần này của tôi là: cứu rỗi anh ta – một thiếu gia mắc chứng trầm cảm, giúp anh sống vui vẻ, khoẻ mạnh trở lại.
Nhìn căn biệt thự trước mắt tráng lệ chẳng khác gì cung điện, trong lòng tôi không khỏi dâng lên chút ghen tị.
Nhớ khi tôi chết ở kiếp trước, lũ trẻ trong trại mồ côi vẫn còn chen chúc trong căn phòng nhỏ ẩm thấp tối tăm.Giá như chúng cũng được ở trong một nơi khang trang như thế này, thì tốt biết bao.
Có lẽ hệ thống cảm nhận được nỗi buồn trong đáy mắt tôi, nó lên tiếng an ủi:
【Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi nam chính, không chỉ được sống lại ở thế giới ban đầu, mà còn được tặng thêm một khoản tài sản kếch xù.】
Tôi mỉm cười biết ơn, nhẹ giọng đáp:“Cảm ơn đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ cố gắng.”
Hệ thống như muốn dội cho tôi gáo nước lạnh:
【Nhiệm vụ này rất gian nan, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.】【Vì phần lớn phiền não của người thường đều bắt nguồn từ sự thiếu thốn vật chất.】【Nhưng Thẩm Thanh Chu thì đã có quá nhiều tiền rồi.】【Những điều đơn giản sẽ không dễ chạm được đến trái tim anh ta.】
Sau khi chính thức gặp mặt Thẩm Thanh Chu, tôi hoàn toàn công nhận —Hệ thống nói… không sai chút nào.
2.
Một thiếu niên mười tám tuổi ngồi một mình trong căn phòng xa hoa được trang hoàng lộng lẫy.
Không bật đèn.
Cậu ngồi khoanh chân trên mặt đất, mắt dường như dán vào màn hình trước mặt, nhưng thật ra ánh nhìn đã hoàn toàn mất tiêu cự.
Cậu không thực sự muốn xem gì cả, chỉ là để tiếng ồn từ chiếc TV giúp căn phòng bớt yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi không thấy lạ.Ở cô nhi viện trước kia, đã từng có rất nhiều đứa trẻ như vậy.
Đó là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn.Nói cách khác, chính là — thiếu thốn tình thương.
Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, dịu giọng gọi:“Thiếu gia Thẩm, đến giờ ăn tối rồi ạ.”
Cậu ngẩng đầu lên, và tôi thấy rõ ánh mắt của cậu.
Không phải là kiểu coi thường từ trên cao nhìn xuống của kẻ có tiền có quyền.Mà là một sự trống rỗng sau khi đã có đủ mọi thứ vật chất.
Một ánh mắt vô dục vô cầu.
Hệ thống đã nói đúng —Những người như cậu ta, rất khó để lay động.
Cậu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia mơ hồ:
“Cô là quản gia mới?”
Tôi cúi người thật lễ phép, đáp:
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Cậu khẽ gật đầu, rồi lại nói:
“Dẹp đi. Tôi không muốn ăn.”“Mỗi ngày đều là cá hồi, bào ngư, tôm hùm Úc... tôi ăn đến phát ngán rồi.”
Nói xong, cậu lại quay đầu nhìn vào chiếc màn hình vô nghĩa trước mặt.
3.
Một lúc sau, thấy tôi vẫn chưa rời đi, Thẩm Thanh Chu lại quay sang nhìn tôi, trong giọng nói mang theo chút bực dọc:“Còn đứng đó làm gì?”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười tiêu chuẩn:“Thiếu gia, bữa tối hôm nay không giống mọi ngày đâu ạ.”
“Hôm nay lão gia dặn dò chuẩn bị suất ăn yêu thương cho các công nhân vệ sinh trên phố, nên nhà bếp bận không xuể.Vì thế… đành để thiếu gia dùng tạm hộp cơm cùng với họ vậy.”
Thẩm Thanh Chu khẽ “ồ” một tiếng,Phản ứng thờ ơ khiến tôi hơi thất vọng — xem ra vẫn chưa thể khơi gợi được chút hứng thú nào từ cậu ta.
Tôi xoay người định rời đi, không ngờ ngay giây tiếp theo lại bị cậu gọi giật lại:“Khoan đã.”
“Công nhân vệ sinh? Là nghề gì vậy?”“Họ thường ăn gì?”
Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng:“Công nhân vệ sinh là những người dọn dẹp rác thải, quét tước đường phố mỗi ngày.”“Họ thường lớn tuổi, và hầu hết gia cảnh đều khó khăn.”
Thẩm Thanh Chu khẽ nhíu mày:“Lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi dọn rác sao?”
“Công việc này… lương có cao không?”
Có lẽ, cậu thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn ấy, hoàn toàn không biết rằng —có những người mỗi ngày đều vất vả quét dọn cả thành phố, làm suốt một tháng trời, mà lương nhận được còn chưa bằng một bữa tối của cậu.
Tôi nhẹ nhàng trả lời:“Không đâu, thưa thiếu gia. Công việc này lương không cao, mức trung bình còn chưa tới năm triệu.”“Vả lại, nhiều người lớn tuổi thường chẳng nỡ tiêu tiền cho bản thân, ăn uống cũng rất kham khổ.”“Cho nên thỉnh thoảng sẽ có các tổ chức từ thiện hay khu dân cư phát miễn phí cơm hộp cho họ.”