20.
Thẩm Thanh Chu gặp chuyện… ở vùng núi.
Cậu không chỉ nói suông về việc xây trường cho các bé gái vùng cao —mà thật sự làm.
Từ sau khi bị cắt quyền kiểm soát tài chính,cậu đã âm thầm tiết kiệm suốt mấy tháng, từng đồng từng cắc.
Cuối cùng, cậu cũng gom góp đủ số tiền để xây dựng được một ngôi trường.
Cậu đã vui mừng biết bao khi nói sẽ tự mình đến vùng núi để gặp cán bộ địa phương,cùng họ bàn bạc về vị trí xây trường.
Lẽ ra ngày hôm đó, tôi nên đi cùng cậu.Nhưng vì ở trung tâm cứu trợ động vật bất ngờ thiếu người, tôi đã đi thay ca.
Cậu còn vui vẻ nói với tôi,“Chúng ta phải xây thêm cả thư viện nữa nhé, Tịch Lạc.”
Nhưng ngay sáng hôm sau…tin dữ truyền về — cậu đã chết vì một trận sạt lở đất,ngay tại mảnh đất mà ngôi trường kia sắp được dựng lên.
Thẩm tiên sinh gần như phát điên.Ông lao đến, túm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu:
“Lâm Tịch Lạc, tôi đã từng nói gì với cô, cô còn nhớ không?Tôi nói tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa, chỉ cần nó sống bình an, khỏe mạnh.
Cô nhìn xem, mới được bao lâu? Mới bao lâu?Nó đã xảy ra chuyện rồi!”
“Nói đi! Có phải cô là người mà kẻ thù của tôi phái đến, để hại con tôi không?Hại tôi thì được, sao cô phải hại cả nó! Nó mới chỉ mười tám tuổi… mười tám tuổi thôi mà!”
Tiếng gào xé gan xé ruột của ông cứ vang vọng mãi bên tai tôi,như một cái roi, quất vào từng mạch máu.
Tôi gục ngã, như thể toàn thân đã bị rút cạn sinh khí.Cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng, tôi hỏi hệ thống:
“Hệ thống... tôi… còn cơ hội… cứu cậu ấy không?”
【Thẩm Thanh Chu… chẳng phải là nam chính của thế giới này sao?】【Vì sao cậu ấy lại chết?】【Vì sao lại như vậy?!】
Tôi điên cuồng tra hỏi, gào lên trong đầu.Nhưng hệ thống… không hề đáp lại.
Tựa như nó chưa từng tồn tại.Tựa như từ đầu đến cuối — chưa từng có ai bên cạnh tôi.
Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng,chỉ còn lại một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Tôi như kẻ phát điên, gào thét vào hư không:
“Hệ thống, mày đang ở đâu?!Vì sao Thẩm Thanh Chu lại chết?Không phải cậu ấy là vai chính của thế giới này sao?!”
“Vì sao?!”
Không ai đáp lại.
“Hệ thống!!”
Tôi không biết mình đã gào đến bao lâu.Chỉ biết cổ họng bỏng rát, toàn thân như bị xé toạc, đau đến không thở nổi.
Cuối cùng… tôi kiệt sức.Toàn thân đổ xuống,rơi vào một giấc ngủ nặng nề, u tối như vực sâu không đáy.
21.
Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là màu trắng toát của ga giường bệnh viện.Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, chưa kịp nhớ mình đang ở đâu.
Nhưng ngay khi quay đầu sang bên cạnh —tôi nhìn thấy Thẩm Thanh Chu đang nằm yên lặng ở giường bên, mắt nhắm nghiền, gương mặt bình thản, hơi thở nhè nhẹ.
Tôi tròn mắt.Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Không phải Thẩm Thanh Chu đã chết rồi sao?!Tại sao cậu lại nằm ở đây — ngay cạnh tôi, vẫn sống, vẫn còn thở?
Đúng lúc đó, một y tá bước vào.Vừa thấy tôi mở mắt, cô ấy liền sững người một giây rồi lao ra ngoài hét lớn:
“Phòng bệnh số 1, Lâm Tịch Lạc tỉnh rồi!Các bác sĩ mau đến đây!”
Chỉ trong chốc lát, một đám người mặc áo blouse trắng đã vây quanh giường tôi.Tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng.
Một bác sĩ cúi xuống hỏi han:
“Lâm Tịch Lạc, bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
Tôi vẫn chưa kịp định thần.Ngơ ngác nhìn họ, rồi nhìn Thẩm Thanh Chu bên cạnh, tôi lắp bắp:
“Tôi đang ở đâu?Hệ thống đâu?Thẩm Thanh Chu sao lại ở đây?!”
Vị bác sĩ bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Lâm Tịch Lạc… cô thử nhìn kỹ lại đi.Xem xem... đây là thế giới nào?”
“Đây là thế giới thật mà.”
Tôi chết lặng.“Thế giới thật...? Chẳng lẽ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ… và được hồi sinh trong thế giới cũ sao?”
Bác sĩ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu xa.“Tịch Lạc à… em thử nghĩ kỹ lại xem, thật sự có ‘thế giới khác’ tồn tại sao?Tất cả những gì em trải qua…chỉ là một giấc mơ mà thôi.”
Chỉ một câu nói ấy thôi,tôi như rơi vào hố sâu suy nghĩ — đầy mâu thuẫn, hoang mang, phản kháng.
Không thể nào.Mọi chuyện sống động đến thế.Tôi đã chạm vào Thẩm Thanh Chu, nghe cậu nói cười, cùng đi qua biết bao khoảnh khắc đau buốt và ấm áp…Chẳng lẽ, tất cả… chỉ là một giấc mộng?
Tôi bắt đầu nghĩ lại.Từng chi tiết, từng khoảnh khắc.Cuối cùng — như có một tia sáng chiếu qua cơn mê.
Tôi hiểu rồi.
Người cần được cứu rỗi… chưa bao giờ là Thẩm Thanh Chu.Từ đầu đến cuối…
người đó chính là tôi.
22.
Tên thật của tôi… không phải là Lâm Tịch Lạc.Tôi tên là Thẩm Thanh Dao — là em gái cùng cha khác mẹ của Thẩm Thanh Chu.
Năm đó, mẹ tôi vì muốn trèo cao, đã chủ động quyến rũ cha của Thẩm Thanh Chu.Thậm chí còn dùng việc mình mang thai làm công cụ đâm vào tim người vợ chính thất —để rồi khiến mẹ của Thẩm Thanh Chu lên cơn đau tim mà qua đời.
Nhưng kết cục… không như mẹ tôi mong muốn.