3.
"Không được." Tiêu Thừa Dịch không chút lưu tình từ chối ta.
Thấy ta trông như sắp khóc, hắn bật cười:"Chọc ngươi thôi mà." Hắn vỗ tay lên long sàng, nói:"Qua đây ngủ đi."
Đường đường là long sàng, ta không dám trèo lên."Hoàng thượng, thần thiếp chỉ cần nghỉ tạm ở giường ngoài là được, người không cần bận tâm."
"Ai thèm bận tâm ngươi?" Tiêu Thừa Dịch tháo giày, nằm dài trên giường, vẻ mặt thoải mái.
Giường ngoài của tẩm điện không tệ, vừa nghe được tiếng gió mưa bên ngoài, vừa có thể đọc sách. Nhưng điểm bất tiện là hơi cứng, nằm lâu sẽ đau lưng.
Nửa đêm, mơ màng trong giấc ngủ, ta cảm nhận có người đi đến bên cạnh. Người đó thở dài:"Ngủ xoay ngang xoay dọc như cóc, không sợ lạnh sao?"
"Còn chảy cả nước dãi nữa, không phải lại mơ thấy đùi dê nướng đấy chứ? Đúng là chưa từng gặp ai tham ăn như ngươi."
Ta nhíu mày, cảm thấy rất ồn ào.
Ngay sau đó, một đôi tay rắn chắc nhấc bổng ta lên. Ta mệt quá, không mở nổi mắt, nhưng mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi khiến ta dễ chịu lạ thường – đó là mùi của Tiêu Thừa Dịch, khác với mùi hương tùng từ nhũ mẫu, nhưng lại khiến ta thấy an tâm.
Khi được đặt lên chiếc giường mềm mại, ta thoải mái thở dài, kéo chăn cuộn người ngủ tiếp. Lúc mơ màng, ta nghe thấy giọng nói của Tiêu Thừa Dịch:"Nhóc con này, được đằng chân lân đằng đầu, dám giành cả chăn của trẫm."
Sáng hôm sau, ta tỉnh lại trên long sàng.
Tổng quản thái giám nhìn thấy ta nằm ở vị trí lẽ ra thuộc về Lương phi, suýt nghẹn:"Sao... sao lại là tiểu thư người?"
Ta xỏ giày, bước xuống long sàng, nghiêm trang nói:"Ta đói rồi."
Trong lòng thì tim đập loạn xạ. Thì ra tối qua không phải mơ, đúng là Tiêu Thừa Dịch đã bế ta lên giường.
Hắn lại tốt bụng đến vậy sao?
Bữa sáng hôm đó, ta ăn tại điện Thừa Khánh.
Một bàn toàn món ngon tinh xảo, nhưng ta chẳng có chút khẩu vị nào. Ta qua loa vài miếng rồi đứng dậy, vỗ vỗ váy, rời đi.
Còn Tiêu Thừa Dịch thì biến mất cả đêm, nghe nói thậm chí còn không dự triều sớm, không biết đi đâu làm gì.
Dùng xong bữa sáng, ta quay về cung Tú Thanh. Nhũ mẫu thấy ta không về cả đêm, lo đến bạc cả tóc, khi nhìn thấy ta an toàn trở về, bà xúc động rơi nước mắt:"Tiểu thư, người đã đi đâu, khiến lão bà phải tìm khắp nơi?"
Ta nuốt nước bọt, không biết phải làm sao để nói rằng ta ngủ nhờ tại chỗ Tiêu Thừa Dịch.
Dùng bữa trưa xong, người từ cung của Lương phi đến, nói mời ta thưởng hoa.
Trong cung luôn có một câu, "Người không việc gì lại ân cần, ắt có ý đồ."
Nhũ mẫu lo lắng:"Lương phi mới vào cung được mấy ngày, sao lại mời tiểu thư thưởng hoa? Tiểu thư, lát nữa nhớ cẩn thận lời nói, đừng đắc tội với ai trong cung, hiểu chưa?"
Ta thầm nghĩ, đắc tội thì sớm đã đắc tội rồi, giờ nói cũng muộn.
Mọi chuyện này đều tại Tiêu Thừa Dịch mà ra.
Ta chuẩn bị đầy đủ rồi đến cung của Lương phi, vốn tưởng sẽ phải đối mặt với những cạm bẫy, nào ngờ nàng chỉ kéo ta ngồi trò chuyện vui vẻ.
Rời khỏi cung Lương phi, bụng ta đầy nước trà, lại vì ăn quá nhiều bánh mà đau bụng.
Cung Tú Thanh còn xa, nhưng điện Thừa Khánh thì ngay gần.
Giữa việc giữ mặt mũi hay giải quyết cấp bách, ta chọn cách thứ hai.
Khi ta ôm bụng đến điện Thừa Khánh, mặt tái nhợt như tờ giấy, tổng quản thái giám thấy vậy hốt hoảng:"Tiểu thư, người làm sao vậy?"
"Ta..."
Tiêu Thừa Dịch bước ra, thấy sắc mặt ta trắng bệch như ma, vội bắt mạch:"Nhóc con, ăn bậy bạ gì rồi? Không lẽ trúng độc?"
"Ta..." Ta khó nhọc đáp, "Hoàng thượng, ta muốn... đi nhà xí."
Hắn nhướng mày:"Giờ này mà còn muốn xuất cung?"
Ta muốn khóc mà không khóc nổi.
Cuối cùng, ta vẫn không kịp và mất hết thể diện.
Sau đó, ta rúc trong tẩm điện của Tiêu Thừa Dịch, giả chết.
Hắn nhịn cười, bước đến bên ta:"Chuyện nhỏ nhặt thế mà ngươi làm như trời sập. Lúc hành quân, gặp phục kích, bao nhiêu binh lính cũng phải giải quyết tại chỗ."
Ta nghẹn họng, thầm nghĩ, ta là nữ nhân, sao có thể giống được?
Hắn vỗ đầu ta:"Lão tử sẽ không nói với ai, ngươi còn bày ra vẻ mặt này làm gì?"
Ta giơ ngón út ra, nói:"Kéo ngoéo."
Khóe miệng hắn co giật:"Nhóc con vẫn là nhóc con, lão tử... được rồi, trẫm hứa, lời nói ra như đinh đóng cột, kéo gì mà kéo... Thôi được rồi, đừng khóc nữa, kéo thì kéo."
Cuối cùng, Tiêu Thừa Dịch thề rằng sẽ chôn giấu bí mật này, ta mới an tâm rời đi.
4.
Biên giới Nam triều xuất hiện sứ thần từ Đạt Tháp.
Đạt Tháp và Nam triều là tử địch.
Người Đạt Tháp sống hoang dã, ăn sống nuốt tươi, tàn bạo hiếu sát. Khi Tiêu Thừa Dịch còn chưa làm tướng quân, biên giới Nam triều luôn là miếng mồi béo bở trong mắt họ.
Để đổi lấy sự yên bình, nhiều đời Hoàng đế Nam triều đã phải đưa các công chúa đi hòa thân với Đạt Tháp. Nhưng kết cục của những công chúa ấy đều bi thảm không lời nào kể xiết.
Nếu không có Tiêu Thừa Dịch, Nam triều có lẽ đã bị Đạt Tháp xâm chiếm từng tấc đất. Hắn xuất hiện và xoay chuyển cục diện. Từ đó, quân đội Nam Lâm của hắn đã đẩy lui Đạt Tháp, buộc họ phải quay về sào huyệt của mình.
Nam triều, nhờ có Tiêu Thừa Dịch và Nam Lâm quân, từ đó mới được bình yên.