Phụ thân vì báo ân, đã đem ta và con gái của ân nhân tráo đổi cho nhau.
Ta theo chân ân nhân bị lưu đày đến biên quan.
Còn ả thì vào phủ làm thiên kim tiểu thư.
Mười năm sau.
Ân nhân được rửa sạch nỗi oan, mang ta trở lại kinh thành.
Phụ thân muốn tráo đổi chúng ta trở lại.
Nhưng lại là để ta thay con gái ân nhân ra tái ngoại hòa thân.
Ta kiên quyết từ chối.
"Ở biên thành ta đã hứa thân với người ta, đã nói rõ là sẽ gả cho chàng ấy rồi."
Nương và tỷ tỷ ra sức khuyên bảo ta.
"Gia cảnh có được sự khá giả này đều nhờ ân nhân che chở, con không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình."
Đệ đệ thì trực tiếp trói ta lên kiệu hoa.
Đến khi ta mất mạng nơi tái ngoại.
Vị hôn phu của ta vừa lúc dẫn theo đội ngũ đón dâu.
Vội vã đến kinh thành.
……
Để không cho Tư Không Quyết phơi bày chuyện ta bị é//p gả thay.
Phụ thân và ân nhân bàn bạc, để Tiêu Thư Miên gả cho chàng thay ta.
Tiêu Thư Miên chính là con gái của ân nhân.
Ả được dạy dỗ rất chu đáo, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Dung mạo thì khỏi phải nói, ở kinh thành mỹ nhân như mây cũng xếp được hạng cao.
Phụ thân cho rằng, ả có bản lĩnh khiến đàn ông thay lòng đổi dạ.
Tiêu Nham – phụ thân hờ của ta cũng gật đầu đồng ý.
"Biên thành nghèo khó, Văn Tranh quả thực đã bị nuôi dưỡng trở nên thô lỗ hơn nhiều."
Phụ thân thở dài một tiếng, nói: "Tư chất của Thư Miên tốt như vậy, nếu không phải bị chọn đi hòa thân, thì vào cung làm nương nương cũng đủ tư cách, nay gả cho một tiểu tiến sĩ, quả thực là đáng tiếc."
Tiêu Nham cười đáp: "Tư Không lang là học trò của ta, ta rõ hơn ai hết, tiền đồ của nó không thể đo lường, cũng không xem như là làm nh//ục Thư Miên."
Nương vò khăn tay, muốn nói lại thôi.
Chỉ vào đêm khuya, thắp cho ta một ngọn đèn dầu nhỏ.
2.
Tiêu Nham dạy bảo Tư Không Quyết một thời gian, ông ta nói đôi uyên ương trước khi bái đường không được gặp nhau, Tư Không Quyết liền tin tưởng.
Chàng để lại sính lễ, rồi trở về tòa trạch viện đã mua ở kinh thành khi tham dự hội thi.
Đừng thấy chàng giờ đây giàu có, có thể mua sản nghiệp ở kinh thành, lúc nhỏ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn mày mà thôi.
Nếu không phải ta nhặt chàng về, cũng chẳng biết chàng sẽ ch//ết cóng trong trận mùa đông nghiệt ngã nào.
Chàng trở về nhà, từ cổ áo lấy ra một miếng ngọc Quan Âm, ánh mắt mang theo ý cười mà v**t v*.
Đó là món quà ta tặng chàng khi chúng ta cùng nhau kiếm được số tiền đầu tiên.
"Đồ ngốc." Ta mắng chàng, đáng tiếc chàng không nghe thấy.
Tiểu Vân ôm sổ sách đi vào tìm chàng, báo cáo chi phí cho yến tiệc.
"Công tử, kinh thành cái gì cũng đắt đỏ, tiệc hỷ này e là phải tiêu tốn lợi nhuận hai năm của chúng ta đấy!"
Tư Không Quyết lại nói: "Chính là phải đắt, nếu không thì làm sao xứng với nàng ấy?"
Tiểu Vân làm bộ dạng buồn nôn vì bị chọc ghẹo.
"Thật là sến súa."
Tư Không Quyết nhướng mày, đắc ý cười vang.
"Ngươi muốn được sến súa với người ta, đáng tiếc người ta lại chẳng thèm đếm xỉa tới ngươi."
Tiểu Vân tuổi không lớn, nhưng đã có người trong lòng rồi.
Chỉ tiếc là người ta không thích nó.
Nó bị trêu chọc đến mức tức giận, bĩu môi nói: "Văn Tranh tiểu thư đáng ra nên mãi mãi không thèm đếm xỉa tới huynh mới phải!"
Khi Tư Không Quyết vén khăn trùm đầu của Tiêu Thư Miên, điều chàng nghĩ đến chính là câu nói này-
Nàng ấy đáng ra nên mãi mãi không đếm xỉa tới ta.
Thì nàng ấy sẽ được sống.
Đôi má Tiêu Thư Miên ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như nước mùa thu, đẹp tựa tiên tử trên trời.
Tư Không Quyết như bị vẻ diễm lệ của ả làm cho choáng ngợp, nhìn một lúc lâu mới hỏi: "Nàng là ai?"
Tiêu Thư Miên dịu dàng đáp: "Ta là con gái ruột của Tiêu Nham đây."
Mọi người đều cảm thấy tình thầy trò nặng hơn cả chuyện nhi nữ tư tình.
Tiêu Thư Miên thông thạo tứ thư ngũ kinh, đối với điều này cũng rất đồng tình.
Ả không cảm thấy lấy thân phận con gái ân sư ra để ép người là sai trái, nên giọng điệu cũng rất thản nhiên.