16.
Cuối cùng, bọn cướp cũng không quay lại nữa.
Ta nhìn lên bầu trời xám xịt qua miệng hang, ký ức về những ngày còn nhỏ, theo cha đi đốn củi và học cách xác định phương hướng, bỗng hiện về rõ nét.
"Đi thôi, Công chúa. Ta sẽ đưa người ra khỏi đây."
Ta cõng Công chúa Liên Hoa lên lưng, cố gắng bước thật nhẹ nhàng để không làm nàng đau thêm.
Công chúa lúc này trở nên ngoan ngoãn khác thường, tựa vào lưng ta, giọng lí nhí:"Ta nợ ngươi... thật không đáng."
Ta không đáp, chỉ tiếp tục bước đi.
Cuối cùng, ánh sáng nơi rìa rừng cũng lấp ló hiện ra.
Trong lòng ta như được tiếp thêm sức mạnh, liền cất bước chạy nhanh hơn.
Nhưng ngay lúc đó, chân ta bất ngờ sụp xuống một hố sâu, toàn thân bị kéo mạnh xuống.
Bản năng thúc giục, ta dùng hết sức đẩy Công chúa Liên Hoa ra khỏi nguy hiểm, khiến nàng ngã mạnh trên mặt đất gần đó.
Còn ta, lại rơi thẳng xuống một đầm lầy.
"Tiểu Nha Đầu! Ngươi làm sao vậy?"
Công chúa hoảng hốt gọi lớn, định chạy tới kéo ta lên.
"Đừng qua đây!"
Ta hét lên ngăn nàng:"Nếu người cũng rơi xuống, cả hai chúng ta sẽ không thoát được."
Công chúa dừng lại, nước mắt tràn ra:"Vậy phải làm sao? Ta không thể bỏ ngươi lại được!"
"Hãy đi theo hướng này, cứ thẳng mà đi, sẽ ra khỏi rừng."
Ta dừng một chút, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:"Nếu gặp được người cứu, xin Công chúa nhanh chóng quay lại."
Công chúa cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã. Sau cùng, nàng chỉ biết gật đầu, lảo đảo bước đi.
Dù chân đau, nàng không ngừng cố gắng tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ta, nhưng không dừng bước.
Cuối cùng, bóng dáng Công chúa biến mất giữa những tán cây.
Xung quanh ta giờ chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối, và đầm lầy lạnh lẽo đang dần nuốt chửng cơ thể ta.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác sợ hãi cứ lan dần khi bùn lầy ngập tới ngực, khiến ta khó thở hơn.
Trong giây phút cận kề cái chết, ta không khỏi nghĩ về những người ta yêu quý.
"Thím Xuân, con xin lỗi, không thể tiếp tục chăm sóc người."
"Xuân Yến, ta cũng không thể đợi ngươi đạt được giấc mơ của mình."
Và cuối cùng, hình bóng của Phí Thanh Hằng hiện lên.
"Phí công tử, có lẽ đời này ta sẽ không thể gặp lại ngài. Nhưng dù thế nào, cảm ơn ngài, vì tất cả."
Ta nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại một nỗi tiếc nuối mơ hồ, và bóng tối từ từ bao trùm lấy ta.
"Tiểu Nha Đầu!"
Tiếng gọi vang lên, phá tan màn đêm lạnh lẽo và kéo ta ra khỏi những dòng suy nghĩ tuyệt vọng.
Đó là giọng nói của Phí Thanh Hằng, đầy lo lắng và hốt hoảng, xen lẫn một chút nghẹn ngào.
Ta mở mắt, hình ảnh trước mắt mờ ảo nhưng giọng nói càng lúc càng rõ ràng:"Tiểu Nha Đầu, ngươi ở đâu? Hãy trả lời ta!"
Ta không thể ngăn mình hét lên, cố gắng gọi lớn:"Ta ở đây! Phí công tử, cứu ta với!"
Bóng dáng y xuất hiện trong tầm mắt. Khuôn mặt y đẫm mồ hôi, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh giờ tràn đầy hoảng loạn.
"Đừng sợ, ta sẽ kéo ngươi lên!"
Giọng y chắc chắn, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Y nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng, ném xuống cho ta.
"Quấn chặt nó vào tay ngươi, ta sẽ kéo ngươi lên!"