Tan học, một nam sinh ôm bó hoa chặn trước mặt tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Trúc Du, lần này anh sẽ không để em phải chờ anh hai mươi năm nữa.”
Tôi còn đang ngơ ngác thì phát hiện phía sau anh ta có một cô gái đứng đó, vẻ mặt sững sờ rồi thất vọng.
Ngay lúc ấy, hàng loạt dòng chữ hiện lên trước mắt.
[Đồ tra nam ch/ết tiệt. Kiếp trước bảo bối của tui chăm sóc hắn cả đời, đến tận năm bốn mươi tuổi hắn bị tai nạn xe tàn phế cô ấy cũng không bỏ đi. Vậy mà vừa sống lại cái là quay sang theo đuổi bạch nguyệt quang hoa khôi, đúng là kinh tởm!]
[Cứ chờ bị vả mặt đi nhé. Bảo bối sẽ gặp tổng tài nhà họ Giang, bước l*n đ*nh cao nhân sinh, còn mày thì khóa ch/ết với nữ phụ độc ác đi!]
[Muốn tua nhanh đến buổi họp lớp sáu năm sau ghê. Tra nam với nữ phụ bị vả bốp bốp luôn. Nữ phụ còn vì tát bảo bối một cái mà bị ch/ặt mất ngón tay, nghĩ thôi đã thấy sướng!]
Tôi: ???
1
Chờ hai mươi năm?
Nữ phụ độc ác?
Đang nói tôi đấy à?
Với cả…
Anh trai đang tỏ tình với tôi kia, anh là ai vậy trời?!
2
Nam sinh nâng bó hoa lên cao hơn, nhìn tôi đầy thâm tình.
“Trúc Du, kiếp này chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.”
“Anh thề sẽ dùng hết sức để yêu em. Em muốn ngắm biển hoa, anh sẽ đưa em đi. Em muốn sống ở Paris, chúng ta sẽ di cư sang đó. Em muốn làm gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”
“Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, được không?”
Tôi: …
Anh ta đang nói cái gì vậy?
Tôi muốn ngắm biển hoa với sang Paris hồi nào?