1.
Ta lớn lên ở thôn dã đến năm mười sáu tuổi, mới biết mình có một mối hôn ước từ thuở bé ở kinh thành.
Trước lúc lâm chung, nghĩa phụ nhét vào tay ta một chiếc vòng ngọc trắng, dặn ta hồi kinh nhận thân rồi thành thân.
Ta rưng rưng nước mắt hỏi xem đó là công tử nhà nào, nghĩa phụ thở hổn hển như bễ lò, cố nói mấy câu nhưng chưa kịp dứt lời đã trút hơi thở cuối cùng.
Ta chỉ nghe loáng thoáng được một cái tên, hình như là... Long gia, Tam lang ở kinh thành.
Lo xong tang sự cho nghĩa phụ, ta lập tức lên đường tới kinh thành.
Không phải để thành thân, mà là để từ hôn.
Nghĩa phụ lúc còn sống thường thở dài, bảo ta đầu óc không được lanh lợi, sợ ta thân cô thế cô, ở nơi thôn dã sẽ bị kẻ khác ức hiếp.
Nhưng ta đâu có ngốc.
Ta, Ninh Tiểu Yểu, không phải dạng tiểu thư khuê các yếu ớt. Không chỉ biết nấu cơm giặt giũ, ta còn có thể săn bắn, bắt cá, có bản lĩnh kiếm sống, đâu cần dựa vào ai?
Cuộc sống có khổ một chút, nghèo một chút, vẫn tự do hơn nhiều so với việc gả cho một kẻ xa lạ.
Chẳng ngờ, vừa mới đến kinh thành, ta đã nghe tin Long gia ở hẻm Thiên Bảo, phía Bắc thành xảy ra chuyện.
Ta ôm bọc hành lý, nép vào một góc tối, lặng lẽ quan sát.
Một đoàn quan binh đông nghìn nghịt áp giải một nam nhân trẻ tuổi đi ra. Người nọ vận triều phục đỏ sậm, dung mạo tuấn tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Dẫu đã trở thành tội nhân, hắn vẫn ung dung trấn định, từng bước đi vững vàng, khí độ hiên ngang không chút hoảng loạn.
Ta bước vào một trà lâu bên cạnh, hỏi thăm tiểu nhị xem ở kinh thành có bao nhiêu thế gia vọng tộc mang họ Long.
Tiểu nhị đáp rằng, kinh thành này tuy là nơi tập trung quyền quý, nhưng nếu nói đến dòng dõi thế gia có họ Long, thì chỉ có Long gia ở hẻm Thiên Bảo.
Long gia là danh môn thi thư lễ nghi, từng có hai vị nữ nhi được lập làm hoàng hậu, là một thế gia quyền quý chính hiệu.
Long Tam lang, gia chủ đương nhiệm, là nhân tài hiếm có, trẻ tuổi tài cao, giữ chức Hàn Lâm học sĩ trước điện, là cận thần của Hoàng thượng.
Chỉ tiếc rằng, hắn đi lầm một nước cờ, vướng vào một vụ án đại nghịch phản quốc, khiến thánh thượng giận dữ, ra lệnh cho Đại Lý Tự bắt người về điều tra.
Ta nghe cũng không hiểu lắm, chỉ biết là phạm tội rồi bị tống vào đại lao.
Ta vốn định sau khi từ hôn sẽ lập tức hồi hương, tính toán sao cho trong vòng một tháng có thể về kịp mùa xuân cày cấy.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn rồi.
Đêm đó, ta thu dọn hành lý gọn gàng, thay một bộ dạ hành, lặng lẽ tiến về thiên lao.
Khi ta lần mò đến trước phòng giam của Long Tam lang, hắn đang nhắm mắt trầm tư, giữa đôi mày vương chút mệt mỏi.
Bỗng nhiên mở mắt thấy ta, hắn suýt nữa thì giật mình đánh rơi cả cằm.
Ta hạ giọng hỏi:
"Các hạ có phải là Tam lang nhà họ Long?"
Hắn khẽ nheo đôi mắt đào hoa, cẩn thận quan sát ta một hồi, sau đó mới gật đầu.
Thấy không nhận nhầm người, ta thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong ngực ra chiếc vòng ngọc trắng, đưa qua chấn song lao ngục.
"Ta là tiểu nương tử nhà họ Ninh, nghĩa phụ nói ta và ngươi từ nhỏ đã có hôn ước. Chiếc vòng này chính là tín vật. Hôm nay ta đến đây là để từ hôn."
"Nếu ngươi đồng ý, thì cứ nhận lấy vòng này, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không còn liên quan gì nữa. Ngươi thấy thế nào?"
Long Tam lang sững người, nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc trong tay, chân mày khẽ nhíu:
"Hôn ước từ nhỏ?"
Ta có phần bực bội. Tín vật đã đưa ra tận nơi, lẽ nào còn muốn chối cãi?
Bảo sao trước khi lên đường, Tần nương tử nhà bên dặn dò tới lui, nói rằng người trong kinh thành lòng dạ thâm sâu, bảo ta phải cẩn trọng gấp bội.
Ta cố nhẫn nại, kiên nhẫn giải thích:
"Nghĩa phụ ta là Ninh Đại Hùng ở trấn Xích Thủy, dưới chân núi Yến Sơn, ngươi có nhớ không?"
Long Tam lang lắc đầu, vẻ nghi hoặc trên mặt không giống như đang giả vờ.
Chẳng lẽ ta tìm nhầm người? Hay có chỗ nào đó sai sót?
Khi ta còn đang cau mày suy nghĩ, Long Tam lang bỗng day nhẹ mi tâm, đột nhiên hỏi ta đã vào đây bằng cách nào.
Ta giơ cao móc sắt trong tay, rồi chỉ ra bức tường cao ngoài cửa sổ.
Trong mắt Long Tam lang lóe lên tia sáng, đường nét trên gương mặt như bừng tỉnh, hắn khẽ cười, nụ cười tựa gió xuân phảng phất:
"Tiểu nương tử họ Ninh, ta nhớ ra rồi."
"Quả thật trong nhà từng có nhắc đến một mối hôn ước thế này."
2.
Ta mừng rỡ, nghĩ rằng mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Chỉ cần hai bên gặp mặt nói rõ ràng, ta có thể lập tức về quê.
Thế nhưng, Long Tam lang lại tỏ ra khó xử, nói rằng theo quy củ, hắn phải về nhà xin ý kiến của phụ mẫu trước, sau đó tìm tộc trưởng làm chứng, hai nhà cùng soạn thảo văn thư, ký tên đóng dấu, rồi mới có thể trao trả tín vật cho nhau.
Cả quá trình này, ít nhất cũng phải mất mười ngày nửa tháng.
Ta biết người kinh thành hay câu nệ lễ nghi, nhưng chẳng ngờ ngay cả việc từ hôn cũng rườm rà như thế!
Long Tam lang chỉ vào ổ khóa đồng to lớn trên cửa lao, ngữ khí có chút áy náy:
"Tiểu nương tử họ Ninh, không phải ta không muốn giúp, mà là hiện tại thân đang bị giam giữ, tâm có dư mà lực không đủ."
"Việc này trọng đại, cần bẩm báo trực tiếp với phụ mẫu để họ định đoạt. Nếu tiểu nương tử có thể giúp ta gửi một phong thư mật, ta cam đoan mọi chuyện sẽ nhanh chóng giải quyết. Chỉ cần xong việc, ta lập tức về nhà bàn bạc chuyện từ hôn."
Ta ngước mắt nhìn sắc trời, vẫn còn sớm.
Bây giờ đưa hắn về gặp phụ mẫu, bàn bạc chuyện từ hôn trước, rồi lại đưa hắn trở về đại lao, vẫn còn kịp.
Đã có chủ ý, ta cẩn thận quan sát địa thế thiên lao, phát hiện lối thoát duy nhất chính là cánh cửa sắt lớn kia.
Ánh mắt Long Tam lang dõi theo ta nhìn về phía đó, trong lòng có vẻ nghi hoặc.
Ngay sau đó, hắn tròn mắt kinh ngạc nhìn ta giơ nắm đấm lên.
Một quyền vung xuống, ổ khóa đồng vỡ nát.
Thêm một quyền nữa, cánh cửa sắt nặng nề đổ sập.