15.
Dọc đường xuôi ngược, ta và Thanh Tùng đã gặp đủ mọi hạng người giữa nhân thế muôn màu.
Ánh mắt hắn, cũng theo năm tháng mà trở nên dịu lại. Khi nhắc về A nương, đã không còn gay gắt như xưa.
Hôm ấy, chúng ta đứng trên đỉnh núi cao, mặt trời mọc lên như phượng hoàng tái thế, rũ sạch tro tàn mà tung bay từng cánh lửa rực rỡ.Gió sớm mơn man, cũng dường như chậm lại trước cảnh sắc tráng lệ ấy.
Giữa khoảnh khắc vạn vật lặng im, Từ Thanh Tùng đột nhiên lên tiếng:
"A nương thiên vị ca ca… kỳ thực là có nguyên do."
Ta lặng lẽ lắng nghe, không chen lời.
Hắn tiếp:
"Nhà mẹ ruột của ca ta ở trấn trên có chút thế lực. A nương từ ngày gả vào nhà họ Từ, đã một lòng một dạ nuôi dưỡng ca ấy.Bà luôn bảo—chỉ mong bên ngoại nể tình ơn nuôi dạy, mà cho ta và tỷ tỷ một con đường tương lai."
Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn ta:
"Dương Nguyệt Dao, tỷ có thể cùng ta về quê… thăm A nương một chuyến không?"
Hắn đã theo ta qua biết bao dặm đường, từng thôn xóm, từng ngọn đồi, đưa từng lá thư cuối cùng tới tay người thân của những binh sĩ đã khuất.
Đến giờ phút sau cùng, ta sao có thể bỏ hắn lại một mình?
Chỉ là… ta đã vô tình bỏ qua một chữ trong lời hắn nói.Không phải "về nhà", mà là "về nhà… thăm A nương."
Quê nhà Từ Thanh Tùng nằm ở Tấn Trung. Căn nhà là một gian viện đơn sơ xây bằng đất trộn rơm.
Trước cổng, một bà lão tóc bạc đang ngồi tỉ mẩn nhặt đậu.
Xung quanh là vài tiểu hài tử độ ba, bốn tuổi đang nô đùa cười nói.
Từ Thanh Tùng đứng khuất sau một gốc cây cổ thụ, lặng lẽ nhìn về phía người phụ nữ kia.
Ánh mắt hắn như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt đã nhuốm phong sương ấy, như thể chỉ cần nhìn thêm chút nữa là có thể mang theo một đời.
Thật lâu sau, hắn mới kéo tay ta rời đi.
"Vì sao không vào nhà?" Ta kinh ngạc hỏi.
Hắn đưa ta vòng ra phía sau viện, khẽ đáp:
"Ta như thế này… về rồi cũng chỉ làm bà thêm gánh nặng."
Ánh mắt hắn lướt qua cánh tay trái buông thõng dưới ống tay áo—vô lực, gầy gò, như thể gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.
Thầy thuốc từng nói, tay ấy e rằng cả đời cũng khó cầm vật nặng.
Ở nhà họ Từ, ca ca hắn là trưởng tử thừa kế nghiệp nhà. Một đứa em thân mang tàn tật, sớm muộn gì cũng phải dựa vào huynh trưởng mà sống.
Mẫu thân hắn kẹp giữa con ruột và con riêng, chỉ đành khom mình chịu thiệt, cúi đầu nhún nhường.
Thanh Tùng bèn nhờ một bằng hữu cũ chuyển một nửa số tiền trợ cấp thương binh về cho A nương.
Lại nhờ ta viết giúp một phong thư.
Trong thư hắn nói: Từ Thanh Tùng hiện đang lập được chút công ở biên cương, được tướng quân coi trọng, phải ở lại trấn thủ thêm vài năm.
Một đứa con thành đạt, bao giờ cũng dễ khiến ca ca kiêng dè hơn là một kẻ què quặt chỉ biết ngửa tay xin ăn.
Có lẽ… đây mới chính là sự tỉnh táo mà người từng lăn lộn trong máu lửa cần có.
16.
Xong xuôi mọi việc, ta và Thanh Tùng quay lại Vọng Bắc thành.
Vừa thấy ta, Triệu đại tẩu kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả bàn tính trong tay xuống đất.
"Nguyệt Dao? Sao muội lại quay về rồi?"
Ta còn chưa kịp trả lời, nụ cười trên môi nàng đã rạng rỡ đến tận mang tai:
"Hay lắm! Muội quay lại là đúng rồi đó. Đống sổ sách này làm ta đau đầu đến rụng cả tóc rồi đây!"
Tiểu Thạch Đầu nghe thấy tiếng ta, nhảy nhót chạy ra, đã chẳng còn vẻ rụt rè xấu hổ như lần đầu gặp mặt nữa.
Lưu thúc bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười ha hả:
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô nương, ta đã biết cô chính là người của Vọng Bắc thành chúng ta rồi—trên người có cái khí cốt chẳng ai sánh được!"
Vọng Bắc thành… đâu chỉ có một mình Chu Minh Quang.
Nơi đây còn có người thương ta, quý ta, đợi ta quay về.
Chắc hẳn, đây chính là điều mà Minh Quang ca ca từng nói…
Hắn sẽ mãi mãi ở nơi này, âm thầm bảo hộ ta.