5
Tôi về đến biệt thự đã lâu, vậy mà Giang Tụng Niên vẫn chưa chịu rời đi.
Nửa đêm, bên ngoài bắt đầu mưa.
Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía phòng tôi, mang theo chút hy vọng.
Tôi nhìn anh ta qua màn hình camera, rồi gọi cho Giang Chi Duyệt.
Anh ta nhanh chóng đến nơi, định cưỡng ép kéo Giang Tụng Niên đi.
Không kéo được người, còn bị ăn đòn.
Anh ta tức đến nỗi mất cả vẻ bình tĩnh thường ngày, cáu kỉnh nói:
“Bao giờ cậu mới chịu hiểu ra hả?
Trong mắt cô ta cậu chỉ như một con chó cưng, vui thì trêu chọc vài câu, không vui là quay lưng coi như không quen biết!”
Giang Tụng Niên chẳng để ý, ngồi thụp xuống đất.
Giống như một chú chó nhỏ bị mưa dầm ướt sũng.
“Chó cưng còn có người cần…
Cô ấy không cần tôi.”
Giang Chi Duyệt giận đến nghiến răng:
“Đi với tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu cách khiến cô ta vui lên!”
Giang Tụng Niên mắt đỏ hoe, trên mặt chẳng phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
“Tôi không tin anh nữa!
Anh bảo cô ấy thích người chững chạc trưởng thành, tôi đã diễn vai Tiểu Giang Tổng bao lâu nay rồi, vậy mà cô ấy chẳng buồn liếc tôi một cái!”
Tôi lặng người.
Bảo sao sau khi tốt nghiệp, anh ta như biến thành một người khác.
Nhiều lần tôi dự tiệc xã giao, anh ta cũng có mặt.
Khi ấy, cách anh ta nói chuyện, hành xử chẳng khác nào một phiên bản thứ hai của Giang Chi Duyệt.
Thì ra… là cố tình diễn cho tôi xem?
Tôi sực tỉnh thì anh ta đã đi mất.
Xem lại camera mới thấy, hình như Giang Chi Duyệt đã ghé sát nói gì đó rất nhỏ, Giang Tụng Niên im lặng một lúc rồi cũng đi theo.
Đi rồi thì tốt.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty như thường lệ.
Lại nhận được điện thoại từ ba.
Đầu dây bên kia ông chỉ nói ngắn gọn, bảo tôi đến bệnh viện một chuyến.
Tôi vừa đứng trước cửa phòng bệnh, đã thấy ông đang trò chuyện với một người đàn ông.
Người đó mặc vest chỉnh tề, quay lưng về phía tôi.
Tôi chưa nhìn thấy mặt, nhưng nét mặt ba thì rạng rỡ lạ thường, đến mức không nhận ra tôi đã đến.
Tôi gõ cửa rồi bước vào, người kia xoay người lại.
Lộ ra gương mặt… hơi quen thuộc.
“Gia Gia đến rồi à.”
Ba vẫy tôi lại gần, “Con với Tiểu Quân chắc cũng bảy, tám năm không gặp rồi nhỉ.”
Đã tám năm.
Tôi nhìn người đàn ông kia, cậu thiếu niên non nớt trong ký ức tôi giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.
Lâm Quân — bạn trai cũ của tôi.
Cũng là em trai ruột của cô ta.
“Đinh Giai, lâu rồi không gặp.”
Anh ta vừa đưa quả táo đã gọt xong cho ba tôi, vừa mỉm cười đưa tay chào.
Tôi cũng mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.”
“Ba à, trong điện thoại ba không nói gì cả, làm con tưởng ba phát bệnh nên vội chạy từ công ty qua.
Giờ thấy ba không sao rồi thì con yên tâm rồi.
Ba trò chuyện tiếp đi, mười giờ con có cuộc họp, con về công ty trước nhé.”
Tôi vừa dứt lời, ba liền bảo Lâm Quân ra ngoài một lát.
Người vừa đi, nụ cười trên mặt ba tôi cũng thu lại phần nào.
“Đinh Giai, con cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi là vừa rồi đó.”
6
Tôi vẫn mỉm cười:
“Ba biết con mà, giờ chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp thôi.”
“Nhưng hôn nhân và sự nghiệp quan trọng như nhau.”
Giọng ông bỗng đổi hẳn:
“Chẳng lẽ con định ở bên cái thằng nhà họ Giang đó?”
“Ba đã nói rồi, nhà họ Giang dã tâm quá lớn.
Con mà gả qua đó, e là sau này cả tập đoàn nhà họ Đinh cũng sẽ mang họ Giang!”
“Nhưng Lâm Quân thì khác, nó không có bối cảnh gia đình nhưng có năng lực.
Ba hỏi rồi, nó đồng ý làm rể bên nhà vợ.
Hơn nữa, hai đứa từng yêu nhau từ hồi cấp 3, hiểu nhau, yêu nhau.
Nếu không vì cái ‘tai nạn’ năm đó, chắc giờ đã có con rồi!”
Yêu nhau? Tai nạn?
Tôi bật cười lạnh.
Tôi chưa từng yêu.
Và chuyện đó cũng không phải tai nạn.
Năm lớp 12, tôi phát hiện ba ngoại tình.
Người đàn bà đó không chỉ có một đứa con gái 5 tuổi, mà còn đang mang thai một đứa con trai được bốn tháng.