Có tiền rồi, thời gian cũng có rồi, nhưng anh ta lại dành cho người khác.
Nếu là trước đây, phát hiện ra chuyện này, chắc chắn tôi sẽ bay thẳng đến chỗ anh ta, phát điên mà chất vấn:
Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?
Vì sao lại lừa dối, phản bội tôi?
Chưa tra ra tận cùng thì quyết không buông.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy... chẳng còn gì đáng nói nữa.
Xem hai người họ ân ái, tôi lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ.
Chỉ là tôi không ngờ, sự trơ tráo của họ còn vượt xa cả tưởng tượng.
Nửa tháng sau, một video của Kiều Tịch Niệm trên Weibo bất ngờ bùng nổ.
Trực tiếp leo lên top tìm kiếm.
#Tổng tài bá đạo cầu hôn dưới cực quang, ai mà không ghen tỵ#
Hàng triệu lượt bình luận và chia sẻ.
Ngay cả đồng nghiệp trong công ty cũng bàn tán xôn xao.
“Kiều Tịch Niệm giỏi thật, lúc còn ở công ty đã lén lút với tổng giám đốc Lục rồi.”
“Đúng đó, cô ta chỉ là thực tập sinh, chẳng có bản lĩnh gì. Cứ gặp việc cực nhọc là lại bám lấy tổng giám đốc, rồi bắt người khác làm thay.”
“Cái loại trà xanh tiện rẻ đó mà lại bám được anh tổng tài đẹp trai giàu có như thế, làm tiểu tam mà còn vênh váo, chắc là Lục tổng thật lòng yêu cô ta rồi.”
“Sao cậu biết cô ta là tiểu tam?”
“Tin hành lang thôi, nghe nói Lục tổng đã có vợ rồi, chỉ là chưa tổ chức lễ cưới. Nhưng cô vợ ấy đúng là nhu nhược, bị tiểu tam trèo lên đầu rồi mà còn chẳng có động tĩnh gì. Đúng là đồ ngốc.”
Ừ, đúng là nhu nhược thật.
Tôi cười tự giễu, mở điện thoại ra.
Trong video, Lục Dĩ Thần mặc vest cao cấp, từng sợi tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh ta quỳ một gối, dưới ánh sáng cực quang và trước sự chứng kiến của bao du khách, cầu hôn Kiều Tịch Niệm.
Kiều Tịch Niệm mặc chiếc váy cưới cao cấp quen thuộc, trang điểm lộng lẫy, cười rạng rỡ không thấy mắt.
Mặc cho Lục Dĩ Thần đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út của mình.
Sau đó, dưới tiếng hò reo chúc mừng, hai người ôm nhau thắm thiết, hôn nhau say đắm trong ánh cực quang.
Khoảnh khắc ấy khiến mắt tôi đau buốt.
Tôi cảm thấy choáng váng.
Ba năm trước, chúng tôi đăng ký kết hôn, không lễ cưới, không tuần trăng mật, những điều khác càng không.
Lục Dĩ Thần ôm tôi, mắt hoe đỏ, áy náy nói:
“Vợ ơi, đợi sau này có tiền, anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới lãng mạn nhất, cho em mặc chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới, dưới ánh cực quang, thề nguyện trọn đời. Để núi tuyết và trời đất chứng giám cho hạnh phúc của chúng ta.”
Sau này khởi nghiệp thành công, công ty lên sàn, chúng tôi có tiền.
Anh ta đặt riêng cho tôi một chiếc váy cưới trị giá hàng chục triệu, một chiếc nhẫn kim cương hàng trăm triệu — nhưng chưa bao giờ nhắc đến lễ cưới nữa.
Tôi cứ nghĩ, chắc anh ta dị ứng với sự lãng mạn.
Không ngờ… là dị ứng với tôi.
Giờ thì sao?
Anh ta đem cả váy cưới và nhẫn kim cương ấy, trao cho Kiều Tịch Niệm.
Thì ra, lý do nhất định đòi tự tay xếp hành lý là để đem những thứ đó đi.
Núi tuyết và trời đất cuối cùng cũng chứng kiến — sự phản bội của anh ta.
Và cuộc hôn nhân của tôi, cũng chính thức kết thúc từ đây.
4
Một tháng sau, Lục Dĩ Thần trở về, tinh thần phơi phới.
Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp trang sức, ra hiệu bảo tôi mở ra xem.
Không biết từ bao giờ, việc anh ta tặng quà đã trở thành một kiểu "chuộc lỗi".
Quà càng đắt, nghĩa là cảm giác tội lỗi của anh ta với tôi càng lớn.
Chỉ cần tôi nhận lấy, nghĩa là mọi khúc mắc giữa hai người tạm được gác lại, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Giả vờ không ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người anh ta, tôi đưa tay nhận.
Là cả một bộ trang sức của Tiffany.
Ít nhất cũng vài trăm triệu.
Xem xong, tôi tiện tay đặt nó lên bàn.
Lông mày anh ta hơi nhíu lại: “Không thích à?”
“Rất đẹp.”
“Có muốn đeo thử không?”
“Không cần.”
Có lẽ vì thái độ của tôi quá lạnh nhạt, Lục Dĩ Thần hơi mất hứng, nhưng vẫn cố nén giận, nhẹ giọng giải thích.
“Em nhớ anh đúng không? Dự án lần này không suôn sẻ lắm nên mới kéo dài.”