Một tháng trước kỳ thi đại học, không khí trong lớp 12A2, trường THPT số 2 Kinh Thành, im lặng đến lạ thường. Mỗi học sinh đều cặm cụi, dốc hết sức mình cho chặng nước rút cuối cùng.
Đang chăm chú làm bài, Tô Tịch Vãn bỗng cảm nhận thấy điện thoại trong túi quần rung lên khe khẽ. Cô buông bút, lén lút rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Tô mẫu, Phương Thanh Hủy.
【 Cuối tuần này về nhà một chuyến! 】
Chỉ một câu cụt lủn, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Tô Tịch Vãn đọc xong, nhanh chóng tắt màn hình, đút điện thoại vào túi. Khóe môi cô khẽ nhếch, một nụ cười nhàn nhạt, thầm thì trong lòng: "Cuối cùng cũng đến ngày này!" Nét mặt nhẹ nhõm, ẩn chứa một sự chờ mong mãnh liệt, cô đã đợi giây phút này từ rất lâu.
Chiều thứ Sáu tan học, Tô Tịch Vãn chỉ thu dọn sách vở một cách đơn giản rồi rời khỏi cổng trường, bước lên chuyến tàu điện ngầm quen thuộc để về Tô gia.
Tô gia, trong mắt nhiều người, có thể coi là gia đình giàu có. Nhưng so với Tứ đại hào môn của Kinh Thành, cái "giàu có" đó chẳng đáng là gì. Vì thế, nhà họ chỉ nằm trong một khu biệt thự "khá", chứ chưa chạm tới đẳng cấp "xa xỉ".
Vừa bước vào nhà, Tô Tịch Vãn nhận ra ngay một điều bất thường. Tô mẫu Phương Thanh Hủy không có ở nhà. Không chỉ bà ấy, mà Tô phụ Tô Mậu Dụ cùng hai người anh trai cũng vắng mặt. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại đám người làm.
Cô bình thản xách cặp sách, đi thẳng lên lầu. Dù không ngẩng đầu, Tô Tịch Vãn vẫn cảm nhận được những ánh mắt khác thường đang dán chặt vào mình. Ánh mắt khinh thường, chế giễu, thậm chí còn ánh lên niềm hả hê như vừa được xem một vở kịch hay.
Rồi tiếng xì xào cố ý vọng đến tai cô, từng câu từng chữ rõ mồn một.
"Này, tôi cứ tưởng phu nhân thật sự trọng nam khinh nữ, hóa ra không phải. Cô xem, từ khi tiểu thư thật về, tiên sinh và phu nhân, rồi cả hai cậu chủ, ai cũng bận rộn sắm sửa quần áo, trang sức cho cô ấy kìa!"
"Cái này thì đúng rồi! Tối nay, tiên sinh còn đưa tiểu thư mới về đi dự tiệc nữa. Chứ không như người nào đó, tôi làm ở đây lâu rồi mà có thấy cô ta được đưa đi đâu bao giờ đâu!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Tôi mới vào làm được hai tháng, cũng thấy cô tiểu thư này ít về nhà, mà lại chẳng được tiên sinh và phu nhân yêu thương. Giờ mới biết chẳng qua là một kẻ bị bế nhầm mà thôi. Thảo nào ở Tô gia chẳng hợp tí nào, đúng là không phải huyết mạch chí thân có khác !"
"Cô nhìn cái cô hàng giả đó xem, suốt ngày ăn mặc như mọt sách, chẳng bằng con gái tôi ở nhà nữa. Đồ giả thì mãi mãi là đồ giả, còn muốn bay lên làm phượng hoàng. Giờ thì ngã đau rồi, haha!"
Những lời nói cay nghiệt đó cứ thế lọt vào tai Tô Tịch Vãn. Ánh mắt cô vẫn bình thản, nhưng sâu thẳm lại như đóng băng, phủ một lớp sương lạnh. Cô không dừng lại, cũng không có bất kỳ phản ứng kịch liệt nào. Ngón tay thon dài khẽ đưa ra, lướt nhẹ trong không khí.
Một đạo linh quang lóe lên ở đầu ngón tay, và chỉ trong tích tắc, một lá bùa vô hình được vẽ ra, lặng lẽ bay về phía những người vừa buôn chuyện. Bọn họ không quản được miệng lưỡi của mình, là nên nhận chút trừng phạt.
Động tác của Tô Tịch Vãn quá nhỏ, không ai phát hiện ra, nhưng những lá bùa kia lại giống như một hình phạt vô hình, giành cho những kẻ độc miệng.