Dạ Mặc Diễm nhìn Mộc Cảnh Trần đang ra sức bảo vệ em gái, phòng anh mình giống như phòng sói. Anh cũng không chịu thua, nhìn thẳng vào Mộc Cảnh Trần, giọng nói trầm ổn, nghiêm túc:
"Cảnh Trần, tớ và Vãn Vãn có hôn ước đấy!"
Mộc Cảnh Trần nghe vậy, chẳng hề nao núng, đáp lại đầy thách thức: "Có hôn ước thì sao? Thời đại này kết hôn rồi còn ly hôn nữa là."
Dạ Mặc Diễm nghe Mộc Cảnh Trần nói vậy cũng không phản bác. Anh hiểu, Mộc Tịch Vãn chỉ vừa mới trở về Mộc gia, họ chưa nỡ để cô đi lấy chồng sớm cũng là chuyện bình thường. Anh hiểu, Mộc gia rất yêu thương Mộc Tịch Vãn, cho nên muốn đến gần cô, anh phải có được sự chấp thuận của họ.
Thấy hai người giằng co, Dung Tử Diệu đứng bên cạnh vội vàng ra tay can thiệp: "Cảnh Trần, Vãn Vãn lợi hại thật đấy, nhưng đội trưởng Dạ của chúng ta cũng đâu phải dạng vừa. Cậu thử tìm khắp thành phố này xem, có ai ưu tú hơn cậu ấy không?"
Mộc Cảnh Trần nghe Dung Tử Diệu nói vậy, liền vỗ vai anh chàng một cái, cười cợt: "Hay là chuyện huấn luyện gác lại đã. Tôi thấy hai tiểu đội của chúng ta nên đấu một trận trước."
Dung Tử Diệu mặt mày tối sầm, không hiểu tại sao ngọn lửa chiến tranh này lại bất ngờ lan tới chỗ hắn. Hắn đã làm gì sai chứ?
Mộc Cảnh Trần không thể không thừa nhận, lời Dung Tử Diệu nói cũng có lý. Hắn và Dạ Mặc Diễm quen nhau từ nhỏ, hiểu rõ nhau như lòng bàn tay. Muốn tìm một người cùng trang lứa xuất sắc hơn Dạ Mặc Diễm ở cái thành phố này, e là chuyện bất khả thi.
Dáng vẻ của Dạ Mặc Diễm hôm nay cũng cho thấy cậu ta thật lòng để tâm đến em gái hắn. Nhưng Mộc Tịch Vãn có vẻ chưa có tình cảm gì với Dạ Mặc Diễm cả, nghĩ đến đây hắn lại thấy có chút hả hê.
Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu em gái hắn sau này thật sự thích Dạ Mặc Diễm, hắn cũng sẽ không phản đối. Nhưng nếu Mộc Tịch Vãn không thích, hắn sẽ luôn đứng về phía em gái.
Với suy nghĩ ấy, Mộc Cảnh Trần nhìn Dạ Mặc Diễm cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Hơn nữa, nếu sau này họ thực sự thành đôi, Dạ Mặc Diễm còn phải gọi hắn một tiếng "anh vợ" nữa cơ. Phải biết rằng, Dạ Mặc Diễm còn kém hắn một tuổi, nhưng từ bé đến lớn hắn còn chưa bao giờ được hưởng thụ một tiếng "anh" nào từ Dạ Mặc Diễm đâu !
Mộc Gia
Đáng lẽ chuyến đi chỉ vỏn vẹn hai ngày nhưng cả nhóm đã lên kế hoạch ở lại thêm ba ngày hai đêm để nghỉ ngơi. Thế nhưng vì con quỷ nữ kia, Mộc Tịch Vãn chỉ ở lại được một đêm rồi phải về.
Mộc Tịch Vãn và Mộc Cảnh Vũ vừa bước đến cổng nhà cũ Mộc gia, phía sau đã vang lên một tiếng chim hót lảnh lót, trong trẻo.
Tiểu Hoa? Mộc Tịch Vãn vừa nghĩ đến nó, một bóng hình sặc sỡ đã bay vút tới, lao thẳng vào lòng cô. Mộc Tịch Vãn vui vẻ ôm Tiểu Hoa vào lòng, còn nó thì liên tục "anh anh anh" kêu lên một cách ủy khuất.
Mộc Tịch Vãn nhìn dáng vẻ đáng thương của Tiểu Hoa, đành vừa cười vừa dỗ dành: "Được rồi, lần sau chị lại đưa em đi nhé. Lần này phải đi quay chương trình, thực sự không thể mang em theo được."
Trong lúc Mộc Tịch Vãn đang "dính lấy" Tiểu Hoa, Mộc lão gia tử đã đi đến, giọng nói đầy yêu thương: "Ta cứ thắc mắc sao đứa nhỏ này chạy nhanh thế, hóa ra là Vãn Vãn đã về."
Mộc Tịch Vãn ôm Tiểu Hoa quay lại, thấy Mộc lão gia tử đang chắp tay sau lưng đi vào nhà, cô mỉm cười, giọng ngọt ngào: "Ông nội!"
Mộc Cảnh Vũ đứng bên cạnh, bị coi như người vô hình, cũng bất lực lên tiếng: "Ông nội!"