Vừa về đến phòng ngủ, Mộc Tịch Vãn đặt viên ngọc xuống bàn, chiếc điện thoại di động trên tay cũng reo lên. Một số lạ hoắc. Cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhấn nút nghe. Một giọng nói lớn, hào sảng từ đầu dây bên kia vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
“Alo, Tịch Vãn phải không? Tôi là Kim Tu Thành đây!”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Mộc Tịch Vãn thoáng sững người, nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, lễ phép đáp:
“Chào đạo diễn Kim, đúng là tôi đây ạ.”
“Tịch Vãn à, tôi gọi cho cô hôm nay là vì có một chương trình thực tế mới, chuyên ‘đo ni đóng giày’ cho cô. Cô xem dạo này có rảnh không?”
Sau buổi phát sóng trực tiếp lần trước, nhờ việc Mộc Tịch Vãn xem tướng cho ba người mà chương trình của họ không chỉ cứu được rất nhiều người, mà còn thu hút một lượng lớn người xem. Khán giả đổ xô vào trang web chính thức, liên tục để lại bình luận, yêu cầu một chương trình mới chuyên sâu hơn về huyền học.
Đạo diễn Kim nhìn con số người xem khổng lồ, lập tức nảy ra ý định. Ông biết Mộc Tịch Vãn chính là "linh hồn" của chương trình này. Hai ngày trước, ông có gặp Đàm Tuấn Dự và cũng ngỏ ý về việc muốn thực hiện một chương trình về huyền học. Đàm Tuấn Dự chỉ trả lời ngắn gọn: "Nếu Mộc tiểu thư tham gia, tôi cũng sẽ tham gia."
Vì vậy, khi hỏi ý Mộc Tịch Vãn, đạo diễn Kim cực kỳ cẩn trọng, sợ cô từ chối. Ông vội vàng bổ sung thêm:
“Tịch Vãn này, chương trình lần này của chúng ta chuyên về huyền học, thời gian chỉ hai ngày thôi. Cát-xê là hai mươi triệu. Cô thấy sao?”
Hai mươi triệu cho hai ngày?
Mộc Tịch Vãn hơi bất ngờ. Ngành giải trí kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Nhưng lại nhớ đến mấy ngày trước, anh trai hai đã chuyển khoản cho cô năm mươi triệu, nói là tiền tiêu vặt. So với số tiền đó, kỳ thực cát-xê cũng chẳng đáng là bao.
Tuy vậy, nhận thấy sự mong đợi trong giọng nói của đạo diễn Kim, Mộc Tịch Vãn không hề từ chối. Mặc dù không có cát-xê, cô cũng sẽ tham gia, bởi cô cần công đức. Càng nhiều càng tốt! Mà những chương trình thực tế thế này chính là phương pháp nhanh nhất để tích luỹ công đức !
Nghĩ đến đây, cô hỏi:
“Đạo diễn Kim, khi nào thì chương trình bắt đầu ghi hình?”
Nghe thấy giọng điệu hào hứng của cô, đạo diễn Kim mừng rỡ, ngữ khí cũng nhẹ nhõm hơn hẳn:
“Bất cứ lúc nào cũng được, tùy theo thời gian của cô. Hoắc là ... cô xem, hai ngày nữa thì sao?”
Mộc Tịch Vãn nhẩm tính. Ngày mai là thời gian châm cứu cho Thiên Thiên, sau khi quay xong chương trình, trở về vừa kịp để thực hiện lần châm cứu cuối cùng cho Dạ lão gia tử.
“Được ạ, vậy hẹn đạo diễn Kim hai ngày sau gặp!”
Hai ngày này, Mộc Tịch Vãn dốc hết sức để chế tác bùa hộ mệnh. Linh khí trong người cô lúc này dồi dào hơn rất nhiều so với lần làm bùa cho Quý Hàng Dực. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cô đã làm xong bùa cho tất cả mọi người trong nhà.
Mộc Tịch Vãn đích thân đưa bùa cho các vị trưởng bối, hai người anh trai và Mộc Cảnh Hãn. Riêng các em họ khác, cô nhờ các chú các thím lo giúp. Mộc lão gia tử đã kể lại chuyện về đạo sĩ áo đen, nên các chú thím đều hiểu rõ sự cần thiết của bùa hộ mệnh. Mộc Tịch Vãn tin rằng họ sẽ tìm được cách đưa bùa đến tay các em họ.
Xong xuôi mọi việc, Mộc Tịch Vãn bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Y thị.
Biết con gái sắp đi xa một mình, Giang Tinh Mạn, không khỏi lo lắng:
“Vãn Vãn, con đi một mình có được không? Hay là mẹ đi cùng con nhé?”
Mộc Tịch Vãn mỉm cười trấn an người mẹ đang sốt ruột: