Sau khi thi châm xong, nhìn sắc mặt đứa trẻ dần hồng hào trở lại, Mộc Tịch Vãn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức di chuyển sang hai đứa trẻ khác. Một trong hai bé là Ngưu Ngưu, con trai của Chung tiên sinh và Mạc nữ sĩ.
Ngay từ lúc gặp Mạc nữ sĩ, Mộc Tịch Vãn đã thông qua tướng mạo cô mà nhận ra tình trạng của Ngưu Ngưu đang dần chuyển biến xấu . Tiến lại gần, cô thấy gương mặt nhỏ nhắn của bé đỏ bừng, miệng hơi hé, hơi thở có chút dồn dập. Mộc Tịch Vãn đưa tay lên trán bé thử nhiệt độ, vừa chạm vào đã cảm thấy nóng rẫy, trong lòng cô thầm kêu không ổn, nhiệt độ quá cao.
Cũng phải thôi, một đứa trẻ mới hai tuổi, lại nằm trên đám cỏ ẩm ướt thế này, không cảm lạnh mới là lạ. Mộc Tịch Vãn không biết Ngưu Ngưu đã sốt bao lâu, cô vội vàng cởi cúc áo bé ra, lấy kim châm trong ba lô để hạ sốt.
Trong chiếc xe cách đó không xa, Chung tiên sinh và Mạc nữ sĩ qua camera dõi theo con trai. Hình ảnh Ngưu Ngưu khó thở, mặt đỏ bừng khiến họ đau xót đến đỏ hoe mắt. Tuy lo lắng, nhưng khi thấy Mộc Tịch Vãn chế ngự bọn buôn người và giờ lại đang chữa trị cho con, lòng họ bớt đi phần nào bất an, thay vào đó là sự biết ơn sâu sắc.
Nếu không có Mộc Tịch Vãn, họ không biết bao giờ mới tìm được con, mà sốt ở trẻ nhỏ lại không phải chuyện đùa. Sốt cao kéo dài không được điều trị kịp thời, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Ở một góc khác, Dịch Tinh Lỗi và Đàm Tuấn Dự đã thu hết vũ khí, điện thoại và trói chặt hai tên buôn người.
Mộc Tịch Vãn đã kiểm tra cả ba đứa trẻ. Ngoài Ngưu Ngưu và một bé bị tim bẩm sinh tình trạng nghiêm trọng hơn, bé còn lại chỉ hơi yếu sức do đã lâu không được ăn uống. Cả ba bé đều đang bất tỉnh. Nơi này cũng không thể ở lâu, Dịch Tinh Lỗi lên tiếng:
"Không biết đạo diễn có gọi xe cứu thương và báo cảnh sát chưa?"
Mộc Tịch Vãn cẩn thận quan sát tướng mạo hai tên buôn người rồi nói:
"Cảnh sát sẽ đến ngay thôi, chúng ta bế các bé ra ngoài đã. Lớp cỏ phía dưới ẩm ướt, không tốt cho sức khỏe của các bé."
Nói rồi, Mộc Tịch Vãn cùng Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi, mỗi người bế một bé. Họ đợi không lâu thì cảnh sát đã tới, trong đó có cả cảnh sát Trương, người phụ trách vụ án của Ngưu Ngưu.
Khi nhận được điện thoại của đạo diễn Kim, cảnh sát Trương còn cảm thấy khó tin. Một giờ trước, ông còn mắng Chung tiên sinh vì tin vào chuyện tà đạo, không ngờ trên đời này thật sự tồn tại huyền học. Điều này khiến ông cảm thấy tam quan bị đảo lộn.
Theo chỉ dẫn của đạo diễn Kim, khi tiến vào hang núi, cảnh sát Trương vô cùng kinh ngạc. Hai chàng trai trẻ và một cô gái trẻ tuổi, mỗi người đang ôm một đứa trẻ. Hai kẻ bị trói chặt chắc là bọn buôn người, nhưng điều khiến ông bất ngờ là thân thể chúng cứng đờ, không thể cử động.
Cảnh sát Trương kinh ngạc hỏi: "Hai tên này bị làm sao vậy?"
Mộc Tịch Vãn đang bế đứa trẻ, nói: "Bọn họ bị tôi dùng Định Thân Phù giữ lại!"
Nhìn hai tên buôn người cứng đờ, lại thêm đường núi khó đi, cảnh sát Trương không thể khiêng người ra ngoài. Ông quay sang hỏi Mộc Tịch Vãn, Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi:
"Không biết các cô cậu có thể gỡ lá bùa này ra không?"
"Thật ngại quá, tôi chỉ mang theo Định Thân Phù. Bùa này có tác dụng trong hai giờ, sau đó sẽ tự động hết hiệu lực."