Sau khi nghe Mộc Tịch Vãn nói, An nữ sĩ sững người, quên bẵng việc cãi lại.
"Vấn đề của tôi? Tôi đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì cả!"
Mộc Tịch Vãn nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc lạnh như băng.
"Cô còn nhớ nữ minh tinh đã bị cô ép đến mức tự tử không?"
Ánh mắt An nữ sĩ bỗng co lại đầy hoảng loạn. cô ta theo bản năng phản bác, giọng the thé:
"Tôi chưa bao giờ ép cô ta cả! Là cô ta tự ý lăng nhăng, bị người ta phơi ảnh vào khách sạn với nhiều đàn ông, chuyện này có liên quan gì đến tôi?"
Mộc Tịch Vãn nhìn cô ta, vẫn kiên quyết chối tội đến cùng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Cô từ tốn, chậm rãi bóc trần sự thật, từng câu từng chữ như những mũi kim châm vào tim cô ta.
"Cô gái ấy vừa mới vào nghề. Khi cô ấy ở bên chồng cô, anh ta đã giấu giếm chuyện đã kết hôn. Cô ấy không hề có người đàn ông thứ hai nào khác ngoài anh ta. Nhưng cô, cô lại thuê người chặn cô ấy ở khách sạn, lột hết quần áo, chụp đủ loại ảnh 'nóng'. Cô còn cho người làm nhục cô ấy rồi quay video lại."
"Chưa hết, cô còn dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép ảnh cô ấy vào những tấm hình ăn chơi đồi truỵ với nhiều người đàn ông khác rồi tung lên mạng. Sau đó, cô dùng chính những tấm ảnh kia để uy h**p cô ấy, buộc cô ấy phải im lặng, chấp nhận những lời đồn thổi."
"Cuối cùng, chồng cô rời bỏ cô ấy đúng như ý cô. Nhưng một cô gái chưa đến hai mươi tuổi, vì cô mà phải chịu đựng đủ loại bạo lực mạng. Áp lực quá lớn khiến cô ấy dần mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng đã chọn cách kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng một cái chết oan nghiệt."
An nữ sĩ nghe Mộc Tịch Vãn nói rành mạch đến từng chi tiết, cuối cùng cô ta đã hiểu vì sao ngay từ đầu, Mộc Tịch Vãn lại hỏi cô có xem chương trình hay không. Nếu biết Mộc Tịch Vãn lợi hại đến mức này, dù có đánh chết cô ta cũng sẽ không nhờ đến chương trình. Cô ta thà sống với nỗi sợ hãi mỗi đêm bị các vong hồn đánh thức, cũng không muốn những việc làm trong quá khứ bị phơi bày trước toàn dân.
Nếu thừa nhận, cuộc đời cô ta sẽ chấm hết. Chồng cô ta vốn đã có ý kiến vì cô ta không thể sinh con. Giờ chuyện này mà vỡ lở, cô ta sẽ mất tất cả.
Nghĩ đến đây, cô ta giả vờ tức giận, lớn tiếng nói:
"Mộc tiểu thư, tôi cứ tưởng cô là một đại sư ghê gớm lắm, không ngờ chỉ là một kẻ lừa đảo nói dối. Những chuyện cô nói tôi chưa bao giờ làm, tôi không hiểu vì sao cô lại muốn vu khống cho tôi."
Cô ta vừa nói vừa nhìn về phía đạo diễn Kim đang đứng sau lưng người quay phim.
"Đạo diễn, tôi mời chương trình đến để giúp tôi giải quyết vấn đề, nhưng tôi không ngờ các người lại vu oan cho tôi. Giờ tôi tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần, tôi không cần các người giúp gì nữa, mời các người về cho!"
Đạo diễn Kim nhìn vẻ mặt giận dữ của An nữ sĩ, cảm thấy khó xử vô cùng. Ông không hiểu sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại thành ra thế này. Ông thầm nghĩ, nếu trên người An nữ sĩ có anh linh thì Mộc Tịch Vãn giải quyết là xong, cớ gì phải lôi ra nhiều chuyện phức tạp vậy? Có điều, ông không dám dùng thái độ cứng rắn với Mộc Tịch Vãn. Ông dùng giọng điệu thương lượng, thận trọng nói với cô:
"Vãn Vãn đại sư, hay là cô giúp An nữ sĩ giải quyết vấn đề anh linh trên người cô ấy trước?"
Mộc Tịch Vãn nhìn đạo diễn Kim, trong lòng có chút thất vọng. Cô lạnh lùng nói:
"Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi sẽ không giúp cô ta. Cô ta không coi những đứa trẻ vô tội kia là một sinh mệnh, cô ta chỉ coi chúng như công cụ để tranh giành tình cảm. Cô ta đã gieo nhân nào, thì phải gặt quả ấy. Cô ta phải tự nếm lấy tất cả những hậu quả này. Cô ta xứng đáng."
Nói xong, cô nhìn thẳng vào An nữ sĩ, lời nói như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm can cô ta.