“Cậu… cậu dám đánh tôi?”
Từ ngày kết bạn với Tiểu Vân, Tiểu Vân đã quen với việc chứng kiến Kỳ Kỳ nổi giận và quát tháo người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta trở thành "nạn nhân".
“Haha, tôi đánh chính là cô đấy, thì sao nào? Bao nhiêu năm nay, cô nói xem, tôi đã làm gì có lỗi với cô, mà cô lại đối xử với tôi như vậy?”
Kỳ Kỳ lắc lắc bàn tay có chút tê dại, kiêu ngạo đối đáp với Tiểu Vân.
“Cô …!”
Tiểu Vân nghe Kỳ Kỳ nói xong, ban đầu chột dạ đảo mắt, nhưng sau đó lại bắt đầu nói lí:
“Cô nghĩ tôi muốn làm bạn với cô chắc? Với cái tính cách của cô, có ai thèm chơi với cô đâu, chỉ có tôi, tôi mới chịu được."
"Cô đối xử với tôi rất tốt? Không sai. Nhưng đó cũng là những gì tôi xứng đáng có được. Còn những thứ cô tặng cho tôi, cô nghĩ là tốt, nhưng những thứ đó càng khiến tôi tự ti hơn, làm tôi cảm thấy cô đang bố thí cho tôi đấy!”
“Hừ, không ngờ tôi đối xử tốt với cô, mà cô lại nghĩ như vậy. Nếu cô cảm thấy đó là bố thí, vậy tại sao cứ luôn ám chỉ đó là những món đồ mà cô thích, và muốn có chúng? Chính vì cô thường xuyên ám chỉ như vậy, và tôi thì lại nghĩ cô là bạn thân nên chỉ cần cô thích là tôi sẽ tặng."
"Nếu ngay từ ban đầu cô nghĩ đó là bố thí, thì cô có thể không nhận cơ mà, và cô cũng đừng có ám chỉ là cô thích chúng làm gì. Cô đúng là đồ hai mặt!”
Lúc này, Kỳ Kỳ mới biết, cô bạn thân mà mình tin tưởng bấy lâu nay lại nghĩ về mình như vậy. Nói trong lòng không đau buồn là không thể, nhưng ít ra cô cũng thấy may mắn vì lần này Tiểu Vân chưa kịp thực hiện được kế hoạch. May mà cô còn kịp thời phát hiện ra, nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với ba mình ra sao.
Bên này, Tiểu Vân đang định nói gì đó, thì Kỳ Kỳ không cho cô ta cơ hội nữa, cô nhìn Tiểu Vân, lạnh nhạt nói:
“Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô cũng không cần đến công ty nhà tôi làm nữa, cô đã bị sa thải!”
Kỳ Kỳ nói xong liền rời khỏi nhà Tiểu Vân, chỉ còn lại Tiểu Vân đứng đó với vẻ mặt đầy hối hận.
[Cái dưa này ngon thật sự, chỉ có thể nói cô Kỳ Kỳ này mắt chọn bạn có chút không tốt thôi.]
[May quá, ba của Kỳ Kỳ chưa làm ra chuyện gì sai trái, chứ nếu để người phụ nữ này gả vào nhà, thì cả đời cha con họ sẽ bị cô ta tính kế mất!]
[Ngẫm lại, Kỳ Kỳ có phải là “tự bê đá đập chân mình” không?]
[Chắc là cô gái tiểu Vân kia dâng hối hận lắm, con vịt đến miệng còn bay, lại vừa mất luôn công việc và một người bạn giàu có. Ôi, con người ta đúng là không nên quá tham lam!]
…
Mộc Tịch Vãn thấy chuyện đã giải quyết xong, cô ngắt kết nối livestream. Cô nhìn số người xem, lúc này đã tăng lên hơn mười vạn người.
Mộc Tịch Vãn chào tạm biệt mọi người, cô định tắt livestream. Vừa cầm chuột lên, cô thấy khu bình luận hiện lên hàng loạt câu hỏi:
[Đại sư Vãn Vãn, ngày mai cô có livestream không?]
[Streamer, ngày mai cô vẫn livestream vào khung giờ này à?]
[Tuy không biết streamer có thật sự có bản lĩnh hay không, nhưng xem livestream này thú vị thật đấy!]
[Ở trên kia, tôi khuyên bạn nên xem lại video cũ của Đại sư Vãn Vãn đi, xem xong rồi hãy nói cô ấy có bản lĩnh hay không nhé!]