Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự lắng nghe Nam Cung Hạc tự sự, trong lòng không khỏi thán phục các vị tiền bối. Dù đã qua đời, linh hồn của họ vẫn giữ được sự lương thiện.
Họ chắn cả một thung lũng không chỉ để ngăn người lạ xâm nhập, tránh cho liễu tinh thực hiện được ý đồ mà còn vì bản thân họ. Họ biết, nơi này tích tụ âm khí nặng nề, nếu người bình thường vô tình đi vào sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
“Nha đầu, gia tộc Nam Cung của chúng ta giờ thế nào rồi?” Nam Cung Hạc kể xong, đôi mắt đầy mong chờ nhìn Mộc Tịch Vãn.
Về gia tộc Nam Cung, Mộc Tịch Vãn biết không nhiều, nhưng cô vẫn kể lại cặn kẽ những điều đã nghe từ bà nội. Mộc Tịch Vãn chỉ kể những chuyện tốt để ông không phải lo lắng.
Nam Cung gia tuy bị đá ra khỏi Tứ đại gia tộc Huyền học, nhưng đó là chuyện trước khi cô trở về. Giờ cô đã trở lại, bảng xếp hạng của các thế gia chắc chắn sẽ phải thay đổi.
Thật ra trước đây, Mộc Tịch Vãn chưa từng nghĩ sẽ khuếch trương thanh thế cho Nam Cung gia. Nhưng khi nhìn thấy ông bác còn trẻ mà đã từ bỏ tương lai sáng lạn, gia đại nghiệp đại, lựa chọn con đường binh nghiệp, và đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, tâm nguyện của cô liền thay đổi.
Mộc Tịch Vãn và Nam Cung Hạc nói chuyện xong, Đàm Tuấn Dự cũng từ vòng vây của các vị tiền bối khác bước ra.
“Mộc đạo hữu, chúng ta giờ nên làm gì đây? Có nên đưa các vị tiền bối này đi đầu thai luôn không?”
Mộc Tịch Vãn nhìn mặt trời bên ngoài, rồi lại nhìn những linh hồn vây quanh. Cô suy nghĩ rồi nói: “Không chỉ là đưa các vị tiền bối đi đầu thai, mà hài cốt của họ cũng cần được đưa về quê nhà. Việc này không phải chúng ta có thể tự xử lý được. Tôi nghĩ chúng ta nên nhờ cảnh sát can thiệp.”
Vừa nói xong, Mộc Tịch Vãn chợt nhớ đến số điện thoại của cục trưởng Cục Thần quái Lê Gia Danh mà Dạ Mặc Diễm đưa cho cô một thời gian trước.
Cô nhanh chóng tìm trong điện thoại, gọi đến và kể lại đại khái chuyện trong thung lũng.
Ở đầu dây bên kia, Lê Gia Danh sững sờ sau khi Mộc Tịch Vãn cúp máy. Hắn biết Dạ Mặc Diễm đã đưa số của mình cho cô gái nhà họ Mộc, nhưng gần đây không thấy cô liên lạc, hắn cũng dần quên mất.
Không ngờ cuộc gọi đầu tiên từ cô gái này lại mang đến một tin tức chấn động đến vậy. Hắn ngay lập tức tập hợp người, vội vã lên đường đến thung lũng.
Mộc Tịch Vãn nghĩ đến Trần Kiệt vẫn còn chờ ngoài bìa rừng, liền cùng Đàm Tuấn Dự cẩn thận dìu bố hắn ra ngoài, giao cho Trần Kiệt và những người dân vừa mới đến.
Vừa đưa ông lão ra khỏi rừng, họ đã nghe thấy tiếng người dân xôn xao:
“Nhìn kìa, họ thật sự cứu được lão gia tử ra rồi!”
“Các ông xem đi, đúng như lời Trần ca nói, trong rừng thật sự có một ngọn núi!”
“Tôi nói rồi mà. Hồi bé tôi nghe ông nội kể, ngày xưa ngọn núi này lớn lắm. Không hiểu sao sau khi một người dân mất tích, ngọn núi lại thu nhỏ lại thế này!”
Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự bàn giao ông lão cho Trần Kiệt, dặn hắn và dân làng đưa ông đi bệnh viện ngay lập tức. Sau khi mọi người rời đi, Mộc Tịch Vãn quyết định đi thu phục liễu tinh.