Tô Tịch Vãn uể oải, chậm rãi đi về phía văn phòng. Khi bước vào, cô mới nhận ra căn phòng nhỏ bé lại đông kín người. Có ban giám hiệu, các thầy cô giáo khác và cả một vài nhân viên của đài truyền hình.
Mọi người thấy Tô Tịch Vãn vào đều vây quanh chúc mừng, Tô Tịch Vãn chưa từng gặp cảnh tượng thế này bao giờ. Cô đành cố gồng mình, lần lượt nhận những lời chúc mừng và phối hợp với buổi phỏng vấn của đài truyền hình.
Suốt quá trình phỏng vấn, dù trong lòng hơi hồi hộp, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm, trả lời rành mạch các câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Cô chia sẻ về phương pháp học tập, kinh nghiệm ôn thi và cả dự định trong tương lai.
Khi buổi quay kết thúc, các nhân viên đài truyền hình rời đi, cô Trương nhìn Tô Tịch Vãn có vẻ mệt mỏi, cười nói:
"Tịch Vãn, em vất vả rồi! Đi thôi, cô mời em đi ăn cơm!"
Tô Tịch Vãn định từ chối, nhưng cô đã nhận thấy sắc mặt của thầy cô có gì đó không ổn ngay từ khi bước vào văn phòng. Vừa nãy có người lạ, cô không tiện hỏi. Giờ trong phòng còn các thầy cô giáo khác nên cô không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý:
"Vâng, thưa cô."
Cô Trương vốn lo Tô Tịch Vãn sẽ từ chối, thấy cô đồng ý thì trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Thầy dẫn cô ra khỏi trường, đi đến một quán ăn gần đó.
Khi hai cô trò đã ngồi xuống, gọi đồ xong, Tô Tịch Vãn do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Thưa cô, có phải dạo này con trai cô gặp vấn đề về sức khỏe không?"
Cô Trương đang rót nước cho Tô Tịch Vãn, nghe xong câu nói của cô thì khựng lại, rồi mỉm cười hiền hậu:
"Tịch Vãn, sao em biết hay vậy? Con trai cô có chút hiếu động, cũng không biết ngã hay va chạm vào đâu mà gần đây cứ kêu đau chân, trên người lại hay bị bầm tím."
Con trai cô Trương tên là Thiên Thiên, năm nay tám tuổi. Nó là con trai duy nhất của cô. Khi sinh Thiên Thiên, cô bị xuất huyết nhiều nên bác sĩ nói không thể sinh thêm được nữa. Thế nên, Thiên Thiên chính là tất cả hy vọng của vợ chồng cô.
Tô Tịch Vãn nghe cô nói xong thì gật đầu, nhưng không biết phải nói thế nào. Ngay từ ban nãy, khi nhìn tướng mạo của cô Trương, Tô Tịch Vãn đã thấy cung tử tức của cô đang dần mờ đi, cho thấy bệnh tình của con trai cô không hề đơn giản.
Sau một lúc im lặng, Tô Tịch Vãn nhìn thẳng vào cô Trương: